“Những chuyện này không chỉ có người ở đây biết, sau này toàn bộ Giang Châu, thậm chí cả nhà họ Kỷ cũng sẽ biết”.
“Nếu không thể bình tĩnh đối mặt thì anh có thể làm gì?”
Nghe vậy, Giang Vũ lập tức bình tĩnh lại.
Sau này anh đến nhà họ Kỷ hỏi cưới Kỷ Tuyết Tình, nhà họ Kỷ nhất định cũng sẽ biết những chuyện này.
Nếu anh tiếp tục không thể đối mặt với quá khứ không thể chịu đựng này, thì sau này anh sẽ không thể được người nhà họ Kỷ, cũng không thể ở bên Kỷ Tuyết Tình.
Sau khi tâm trạng thay đổi, Giang Vũ nhắm mắt lại và tập trung lại vận công, không ngờ có thu hoạch ngoài ý muốn, tu vỉ đột phá tới cảnh giới luyện khí tầng bốn.
“Cảm ơn!”
Nghĩ tới đây, Giang Vũ cảm kích nhìn Tề Thiên Minh, sau đó nhắm mắt lại, tĩnh tâm ngồi xuống.
Cho dù Triệu Trung Tuyết và những người khác có kích động anh đến mức nào thì Giang Vũ cũng không còn dao động nữa.
Kể từ giây phút này, Giang Vũ thực sự đã buông bỏ quá khứ.
Đồng thời, Giang Vũ cũng thầm vui mừng vì trước đây mình đã không giết Triệu Trung Tuyết và Lưu Thư Nhất, nếu không họ có thể trở thành tâm ma của anh, khiến cho anh gặp bất
lợi trong việc tu luyện sau này!
“Con nhóc vô liêm sỉ, im miệng cho tôi!”
Khi mọi người đều đang chỉ trở vào mặt Giang Vũ vì câu chuyện của Triệu Trung Tuyết, một bóng người đột nhiên lao tới trước mặt Triệu Trung Tuyết rồi tát vào mặt cô ta.
Người ra tay không ai khác chính là ông cụ nhà họ Triệu!
Khi đó, xuất phát từ tư tâm ích kỷ mà ông đã bắt Triệu Trung Tuyết và Giang Vũ kết hôn, điều này khiến Giang Vũ phải chịu biết bao uất ức và thương tổn, trong lòng ông cụ vốn cảm thấy rất có lỗi.
Bây giờ nhìn thấy Triệu Trung Tuyết nhắc lại quá khứ vô liêm sỉ, thậm chí còn sỉ nhục Giang Vũ trước mặt mọi người, ông lão đã hoàn toàn tức giận.
“Thật không biết xấu hổ, nhà họ Triệu còn gì là mặt mũi nữa!”
Sắc mặt ông cụ đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận nhìn chằm chằm Triệu Trung Tuyết: “Đã không chung thủy, lừa dối trong hôn nhân, không biết suy nghĩ mà còn đi nói ra bên ngoài. Mặt mũi của nhà họ Triệu dều mất hết cả rồi!
“Những gì cháu nói đều là sự thật!”
Triệu Trung Tuyết che mặt không tin được mà hét lên: “Nếu muốn nói đến xấu hổ thì Giang Vũ phải xấu hổ hơn nhà họ Triệu nhiều!1′
“Khốn kiếp! Là con gái nhà họ Triệu làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy, cháu muốn người ngoài nhìn nhà họ Triệu ta như thế nào?”
Ông cụ trừng mắt, hung dữ quát: “Lập tức trở về, nếu không ông sẽ trục xuất cháu ra khỏi gia tộc”
“Ông cụ, ông uy phong quá đi!”
Triệu Trung Tuyết còn chưa kịp phản ứng thì Lăng Vân đã đột nhiên tiến lên, dùng tay trái nắm cổ ông cụ: “Dám ở trước mặt tôi quát tháo, ông chê mình sống quá lâu rồi sao!”
Lăng Vân đang lợi dụng câu chuyện của Triệu Trung Tuyết và Lưu Thư Nhất để khiến mọi người bắt đầu coi thường Giang Vũ, nhưng ông già này từ đâu nhảy ra phá rối, đương nhiên anh ta sẽ không bỏ qua.
Lúc này, Giang Vũ đột nhiên mở mắt, lạnh lùng nhìn Láng Vân: “Anh dám động vào ông cụ thì tôi liền đánh anh tàn phế!”
Giang Vũ có thể bỏ qua mọi hành vỉ tiều nhân của Lăng Vân vì anh không coi trọng Láng Vân một chút nào.
Nhưng ông cụ luôn coi Giang Vũ như con cháu ruột thịt của mình, ân trọng như núi.
Nếu Lăng Vân dám tấn công ông cụ thì Giang Vũ sẽ không nhịn anh ta nữa.
Nhìn thấy Giang Vũ, người vẫn án bỉnh bất động cho dù bị Triệu Trung Tuyết và Lưu Thư Nhất làm nhục, bây giờ lại tỏ ra đứng ngồi không yên, Láng Vân bật cười: “Thì ra ông già này là điểm yếu của mày!”
“Bớt nói nhảm đi!”
Giang Vũ chậm rãi đứng dậy, giọng điệu lạnh lùng: “Bây giờ anh buông ông cụ ra thì tôi còn nể mặt Tuyết Tình mà tha cho anh, bằng không thì hôm nay tôi sẽ đánh anh tàn phế!”
“Ha ha ha!”
Nghe vậy, Lăng Vân cười lớn: “Nực cười, một kẻ vô dụng bị cắm sừng trong suốt ba năm mà còn muốn ra tay đánh tao. Đúng là nực cười, quá nực cười!”
Hầu như tất cả mọi người đều nhìn Giang Vũ như thể anh là một thằng ngốc.
Toàn bộ Giang Châu này không ai dám động vào Lăng Vân, nhưng Giang Vũ, một kẻ vô dụng, lại dám ngạo mạn nói ra câu đó.
Không giống như những người khác, chú
Nghiêm đã di chuyển đến bên cạnh Lăng Vân ngay lúc Giang Vũ đứng dậy.
Chỉ cần Giang Vũ gây sự, dám tấn công Láng Vân trước, thì chú Nghiêm cũng sẽ không cần để ý tới sự uy hiếp của Kỷ Tuyết Tình, có thể không chút kiêng dè mà công kích Giang Vũ, đây gọi là tự vệ!
“Bây giờ tao sẽ giết ông già này, để xem mày có thể làm gì tao?”