“Tôi đã hỏi những gia chủ khác cùng cấp với chúng ta, bọn họ đều không nhận được thiệp mời”.
Ông cụ Triệu cau mày, lẩm bẩm nói: “Sao mình luôn cảm thấy có gì đó ám muội ở đây”.
“Lý do nhà họ Triệu được mời đến đây dều là do công lao của chồng con”.
Đúng lúc này, Triệu Trung Tuyết mặc váy hồng đi tới nắm lấy cánh tay Lưu Thư Nhất, nói: “Nếu như không có chồng con tranh thủ các mối quan hệ thì ban tổ chức cũng sẽ không mời nhà họ Triệu!”
“Con rể ngoan, thì ra con đã tranh thủ được chỗ tốt cho nhà họ Triệu ta!”
Ngô Châu lập tức nịnh nọt nhìn Lưu Thư Nhất: “Con đúng là lợi hại!”
“Đúng đúng đúng!”
Triệu Thiên Mang cũng lên tiếng phụ họa: “Con rể tốt của chúng ta thật sự rất có bản lĩnh”.
“Chỉ là mấy chuyện đơn giản thôi”.
Lưu Thư Nhất đắc ý khoe khoang: “Trước đây trong bữa tiệc của nhà họ Kỷ con đã có thể tranh thủ cho Tuyết Nhi một ví trí, vậy thì trong bữa tiệc của nhà họ Láng con tranh thủ vị trí cho nhà họ Triệu cũng không phải là việc gì khó”.
Lưu Thư Nhất nói thì nghe rất hay nhưng thực ra chính anh ta cũng không biết vì sao nhà họ Triệu lại được mời?
Lưu Thư Nhất tận hưởng cảm giác được nhà họ Triệu nịnh nọt, nhưng nhìn thấy ông cụ không nói lờỉ nào, trong lòng lại có chút không vui.
“Đúng rồi! Nghe nóỉ cậu Lăng là người theo đuổi cuồng nhiệt của cô Kỷ”.
Lưu Thư Nhất liếc nhìn ông cụ Triệu, tỏ ra hả hê nói: “Bây giờ cậu Lăng đã đến, chỉ sợ có người sắp gặp xui xẻo!”
Nghe vậy, ánh mắt của một nhà ba người Triệu Trung Tuyết dều sáng lên.
Trước đây bọn họ đã từng bị Giang Vũ sỉ nhục và đánh bị thương, nếu như hôm nay cậu Lăng đánh bại Giang VQ thì cũng xem như là trả thù cho bọn họ.
Ông cụ Triệu không khỏi bắt đầu cảm thấy
lo lắng cho Giang Vũ.
Tuy rằng ông âỳ vẫn tin Giang Vũ không phải hạng người tầm thường, nhưng có lẽ anh cũng sẽ không thể chiếm lợi thế trước một gia tộc lớn như nhà họ Lăng.
Sau khi Lăng Vân phát biểu xong, anh ta lại tổng kết một câu: “Điều cuối cùng, trong bữa tiệc tối nay tôi sẽ chính thức tỏ tình với cô Kỷ, hy vọng mọi người có mặt ở đây đêu sẽ phối hợp với tôi”.
Khi nghe đến điều này, toàn trường liền đột nhiên trở nên yên lặng như tờ.
Mấy ngày hôm trước, ngay tại sảnh tiệc này, con gái lớn nhà họ Kỷ chỉ vừa mới tuyên bố sẽ nâng đỡ một người đàn ông tên Giang Vũ.
Tuy rằng lúc ấy cô Kỷ không hề nói rõ quan hệ giữa hai người, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được quan hệ giữa cô Kỷ và Giang Vũ tuyệt đối không tầm thường.
Bây giờ Lăng Vân lại muốn công khai thổ lộ tình cảm của mình với cô Kỷ, rõ ràng là đập chậu cướp hoa một cách trắng trợn!
“Chúng tôi nhất định sẽ ủng hộ cậu Lăng”.
Lưu Thư Nhất đột nhiên phá vỡ bầu không khí yên ắng, vỗ tay đầy hưng phấn rồi hô lên:
“Chỉ có người xuất chúng như cậu Lăng mới xứng đôi với cô Kỷ mà thôi!”
Thấy Lưu Thư Nhất mở đầu, tất cả mọi người đều hưởng ứng, vỗ tay phụ họa.
“Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, bây giờ người dẫn chương trình sẽ phân công nhiệm vụ, mong mọi người phối hợp”.
Lăng Vân hài lòng gật đầu, quay người bước xuống sân khấu.
“Ha ha ha! Những ngày tốt đẹp của Giang Vũ đã kết thúc rồi”.
Lưu Thư Nhất hưng phấn đến mức khuôn mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Kẻ rác rưởi như hắn hoàn toàn không có tư cách cạnh tranh với cậu Lăng!”
“Chờ cậu Lăng cùng cô Kỷ ở bên nhau rồi thì Giang Vũ chắc chắn sẽ bị đá xuống dưới đáy xã hội một lần nữa!”
Triệu Trung Tuyết cũng rất hưng phấn nói: “Đến lúc đó chúng ta nhất định phải dọn sạch sẽ đống rác rưởi đó”.
“Trước kia ỷ có cô Kỷ làm chỗ dựa, tên rác rưởi đó vậy mà còn kiêu ngạo đến mức dám đánh chúng ta”.
Ngô Châu sờ lên khuôn mặt từng bị đánh
của mình, oán hận nói: “Chờ nó bị đánh bay xuống đáy xã hội, tôi nhất định sẽ tát nó lật mặt!1′
“Còn tôi sẽ bẻ gãy hết tất cả các ngón tay của nó!”
Triệu Thiên Mang nhắc đến ngón tay gãy còn chưa lành, cũng oán hận nói: “Sau đó còn gãy tứ chi của nó, khỉêh cho nó không bao giờ đứng dậy được nữa”.
Sắc mặt của ông cụ Triệu thì vô cùng nghiêm trọng, ông ấy đã cố gọi cho Giang Vũ mấy lần nhưng điện thoại của anh luôn tắt máy.
Tuy rằng ông ấy hoàn toàn tin tưởng Giang Vũ, nhưng dù sao nhà họ Lăng cũng là một gia tộc lớn ở tỉnh lỵ, Láng Vân lại là con trai lớn của nhà họ Lăng, có ưu thế hơn Giang Vũ rất nhiều!
“Bảo vệ thông báo cô Kỷ đã tới!”