Khi thấy Giang Vũ thường hay cúi đầu nhẫn nhục nay lại cãi bằng giọng điệu kiên quyết như vậy, ba người nhà họ Triệu lập tức nổi giận.
“Cái thằng nhu nhược này giỏi nhỉ, dám cãi lại rồi cơ à”.
Ngô Châu chỉ thẳng vào mặt Giang Vũ, chửi ầm cả lên: “Cậu chẳng được tích sự gì hết, không chịu hầu hạ chúng tôi thì cút ra ngoài cho tôi”.
“Lố bịch!"
Triệu Thiên Mang căm tức nhìn Giang Vũ chằm chằm: “Cậu ăn chùa ở nhà tôi ba năm, bây giờ bảo cậu đi nấu cơm, cậu còn nổi cáu cơ á, muốn tạo phản rồi phải không?”
Giang Vũ đã quen với những lời chửi bới của vợ chồng nhà họ Triệu, nhưng lần này anh không nhịn nữa mà cười khẩy đáp.
“Triệu Trung Tuyết và Lưu Thư Nhất làm cái chuyện vô liêm sỉ kia, hai người có tư cách gì khoa tay múa chân với tôi?”
Nghe vậy, vợ chồng Triệu Thiên Mang kinh ngạc quay qua hỏi Triệu Trung Tuyết: “Cậu ta biết chuyện của con với cậu Lưu rồi hả?”
Triệu Trung Tuyết dửng dưng gật đầu.
Thấy thế, Giang Vũ chợt cảm thấy lòng mình đau như cắt, bèn siết chặt năm đấm.
Hoá ra vợ chồng Triệu Thiên Mang đã biết Triệu Trung Tuyết ngoại tình với Lưu Thư Nhất từ lâu, chỉ có mỗi một mình anh chẳng hay biết gì thôi!
“Hừ! Biết thì tốt quá rồi, chúng tôi cũng lười giấu giếm nữa”.
Ngô Châu khit mũi, chán ghét nói: “Loại vô dụng như cậu hoàn toàn không xứng với con gái tôi, cậu Lưu mới là đứa con rể mà tôi ưng ý nhất”.
“Giang Vũ, làm người quý ở chỗ tự biết mình”.
Triệu Thiên Mang nghiêm trang nhìn Giang Vũ: “Nếu cậu đã biết Tuyết Nhi thích người khác thì đừng tiếp tục dây dưa, làm lỡ hạnh phúc của con gái tôi nữa”.
“Ý của hai người là, Triệu Trung Tuyết không tuân theo chuẩn mực đạo đức là lỗi của tôi ư?”, Giang Vũ hỏi ngược lại với vẻ mặt khó coi.
“Là lỗi của cậu!”
Ngô Châu ngẩng đầu lên, cười mỉa mai, nói: “Có trách thì trách cậu không có bản lĩnh, không xứng với con gái tôi thôi”.
“Nếu cậu có thể xuất sắc như cậu Lưu, đương nhiên con gái tôi cũng sẽ hầu hạ cậu như cách con bé hầu hạ cậu Lưu...”
“Đừng có nói những lời thừa thãi này nữa”. Triệu Trung Tuyết mất kiên nhãn khoát tay, chán ghét nhìn
Giang Vũ: “Nếu anh đã biết hết rồi, vậy anh còn về đây làm gì?”
“Tôi về để tạm biệt ông cụ”. Giang Vũ hít sâu một hơi, kiên định nói: “Tiện thể để cho cô xin lỗi tôi”.
“Muốn tôi xin lỗi anh á, không có cửa đâu”.
Triệu Trung Tuyết hung dữ nhìn chăm chăm vào Giang Vũ: “Anh đã được chứng kiến thực lực của anh Lưu rồi đó, có †in tôi bảo anh ấy gi ết chết anh không hả”.
Vợ chồng Triệu Thiên Mang cũng khịt mũi coi thường Giang Vũ, một tên vô dụng mà lại mơ tưởng được tôn trọng, đúng là tự rước lấy nhục.
Đối diện với lời đe doạ và mỉa mai của ba người, Giang Vũ bình tĩnh, lạnh nhạt đáp: “Mấy người đừng quên, tôi và Triệu Trung Tuyết hiện vẫn còn là vợ chồng hợp pháp, chỉ cần tôi không đồng ý ly hôn, cô ta sẽ không thể tái giá được”.
Nghe thế, cả ba người nhà họ Triệu đều sầm mặt lại.
Mặc dù Triệu Trung Tuyết đã qua lại với Lưu Thư Nhất từ lâu, nhưng chỉ cần cô ta chưa độc thân quay trở lại thì sẽ không thể chính thức gả vào nhà họ Lưu, có thể bị người ta đá bất cứ lúc nào.
“Nghe nói nhà họ Lưu đã có được tư cách hợp tác với nhà họ Kỷ ở Kim Lăng, sau này địa vị của nhà họ Lưu ở thành phố Giang Châu nhất định sẽ lên như diều gặp gió”.
Truyện được cập nhật nhanh nhất tại metruyenhot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy truyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu.Các bạn vào google gõ metruyenhot.vn để vào đọc truyện nhé
Giang Vũ cười giễu nhìn Triệu Trung Tuyết, thở dài nói: úc đó sẽ có vô số quý cô xinh đẹp nhào vào lòng cậu Lưu, không biết người phụ nữ đã có chồng như cô có thể trói buộc trái tim của cậu Lưu nữa hay không đây?”
“Cậu ta nói đúng!”
Triệu Thiên Mang gật đầu, nói giọng nghiêm nghị: “Tuyết Nhi, con nhất định phải đăng ký kết hôn với cậu Lưu, hoàn tất danh phận trên pháp luật trước khi nhà họ Lưu phát triển lớn mạnh”.
“Giang Vũ, giờ cậu làm thủ tục ly hôn với Tuyết Nhi luôn đi”.
Ý thức được tính chất nghiêm trọng của sự việc, Ngô Châu hung hăng quát: “Nếu cậu làm mất cơ hội lấy chồng nhà giàu của Tuyết Nhi, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu”.
“Xin lỗi tôi đi!”
Giang Vũ đứng thẳng lưng, kiên quyết nhìn Triệu Trung Tuyết.
“Đồ khốn, muốn bắt Tuyết Nhi xin lỗi cậu, cậu mà xứng à”
Triệu Thiên Mang và Ngô Châu tức sôi máu chửi mắng.
“Đừng ồn nữa”.
Triệu Trung Tuyết xanh mặt ngăn bố mẹ mình chửi rủa, lạnh lùng nhìn Giang Vũ: “Có phải chỉ cần tôi xin lỗi, anh sẽ đồng ý ly hôn không?”
“Chỉ cần cô xin lỗi thật lòng, tôi sẽ ly hôn với cô”, Giang Vũ gật đầu với vẻ mặt không cảm xúc.
“Shhl”
Triệu Trung Tuyết hít một hơi thật sâu, cố gượng cười, nói: “Xin lỗi, tôi sai rồi, tôi chính thức xin lỗi anh”.
“Chưa đủ chân thành, cô sai ở đâu ấy nhỉ?”, Giang Vũ hài hước cười một tiếng.
“Thăng ăn hại, cậu đừng có quá đáng!”
Thấy con gái mình đã xin lỗi mà Giang Vũ còn được nước lấn tới, Triệu Thiên Mang và Ngô Châu tức không chịu nổi.
“Làm người phải có tình có nghĩa, sau này gặp lại mới vui vẻ với nhau được”.
Triệu Trung Tuyết siết chặt năm đấm, nhìn Giang Vũ chăm chằm với vẻ mặt dữ tợn: “Nếu không sẽ có ngày anh hối hận đấy”.
“Chuyện tương lai để sau này rồi hẵng nói”.
Giang Vũ thờ ơ nhún vai: “Nếu hôm nay cô không thể làm tôi hài lòng, vậy thì cuộc hôn nhân của chúng ta cứ tiếp tục để yên đó, dù sao cũng không có hại gì với tôi cả, còn cô thì lại không thể gả vào nhà họ Lưu”.
“Được, được lắm, hôm nay tôi sẽ làm anh thật hài lòng”. Triệu Trung Tuyết kìm nén cơn giận, cắn răng nói: “Xin lỗi
anh, tôi sai rồi! Tôi không nên ngoại tình trong hôn nhân, tôi không nên cắm sừng anh, tôi không nên..."
Để có thể chấm dứt cuộc hôn nhân với Giang Vũ, sau đó gả vào nhà họ Lưu, Triệu Trung Tuyết cố chịu đựng nhục nhã, liên tục kể ra những lỗi sai của mình.
Chỉ là trong lòng cô ta đã hận Giang Vũ đến cùng cực, thậm chí còn muốn giết anh.
“Chuẩn bị đơn ly hôn đi, tôi đi gặp ông cụ rồi sẽ ký tên”. Cuối cùng Giang Vũ cũng tạm hài lòng với lời xin lỗi của
Triệu Trung Tuyết, anh để lại một câu rồi nhanh chân đi ra sân sau của biệt thự.
Sau khi anh đi, Ngô Châu đau lòng nhìn Triệu Trung Tuyết: “Con gái ngoan, chúng ta không chấp nhặt với tên ăn hại này nữa, chỉ cần có thể ly hôn là được rồi”.
“Tất cả đều phải đặt đại cục lên trên cùng, chỉ khi nào ly hôn với Giang Vũ, con mới có thể gả vào nhà họ Lưu”, Triệu Thiên Mang cũng hùa theo an ủi.
“Bố, gọi tất cả mọi người trong gia tộc tới đây đi ạ. Chỉ cần thăng ăn hại đó ký tên vào đơn ly hôn, lập tức sai người đánh gãy tay gãy chân anh ta, vứt anh ta ra đường đi xin ăn”.
Triệu Trung Tuyết ngẩng phắt đầu lên, nhìn chòng chọc về hướng Giang Vũ rời đi băng đôi mắt đỏ ngầu: “Một tên ăn hại mà dám ép con xin lỗi, con muốn cả đời này anh ta phải sống không bằng chết!”
Triệu Thiên Mang ngây ra một lúc, sau đó trong mắt có ánh sáng lạnh lập loè, ông ta nghiêm túc gật đầu: “Được!”
Sân sau biệt thự, một cụ già mặc trang phục thời Đường, mặt đầy nếp nhăn, tóc trằng bạc phơ, đang ngồi trên ghế, thẫn thờ nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ nhỏ trên bàn đá với vẻ mặt đầy âu sầu.
Đây chính là ông cụ nhà họ Triệu, Triệu Vũ Minh.
“Ông nội, cháu đến rồi đây!”
Giang Vũ bước tới bên cạnh ông cụ, kính cẩn thi lễ.
“Giang Vũ, ông có lỗi với cháu rồi”.
Nghe thấy giọng anh, ông cụ hoàn hồn lại, áy náy nói “Ông không ngờ Tuyết Nhi lại có thể làm ra cái chuyện vô liêm sỉ ấy..."
“Ông nội, ông đừng nói nữa!”
Giang Vũ ngắt lời ông cụ, mỉm cười đáp: “Cháu và Triệu Trung Tuyết đã quyết định ly hôn rồi ạ, từ đây cả hai không còn liên quan gì đến nhau nữa”.
“Hầy! Tất cả đều là số phận hết cả!”
Ông cụ mấp máy môi, sau đó bất đắc dĩ thở dài: “Tại nhà họ Triệu vô đức, Tuyết Nhi vô phúc nên mới không giữ được con rồng là cháu đây”.
“Ông nội, cháu chỉ là một đứa ăn hại bị mất trí nhớ thôi, sao ông lại đặt nhiều kì vọng vào cháu thế ạ?”, Giang Vũ khó hiểu nhìn ông ấy.
'Từ đầu ông cụ đã nhận định Giang Vũ không phải người bình thường, nhưng cho dù bây giờ anh đã nhớ lại một vài chuyện, anh cũng không dám khẳng định mình là một người ghê gớm.