'Vương Mãn Kim và Tê Thiên Minh nhìn nhau, sau đó nghi hoặc nhìn Viên Chấn Hoa, đều cảm thấy lời nói của người này trước đó không đáng tin.
Giang Vũ, một người vô danh chỉ dựa vào sự hỗ trợ của Kỷ Tuyết Tình mới có thể ngang hàng với họ, sao lại có thể được con gái nhà họ Hàn đối xử tôn trọng như vậy?
"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?"
Long Hiểu Hà quỳ trên mặt đất, sắc mặt đỏ bừng, cảm thấy vô cùng nhục nhã.
Bảo cô ta quỳ xuống trước mặt Kỷ Tuyết Tình hoặc Hàn Linh thì cũng không sao, bây giờ lại bị ép quỳ xuống †rước một kẻ ăn bám như Giang Vũ thật sự khiến cô ta cảm thấy vô cùng nhục nhã!
Kỳ thật Giang Vũ cũng không ngờ ma nữ nhà họ Hàn đáng sợ trong miệng Viên Chấn Hoa lại là người đứng sau Tụ Nghĩa Đường, hổ mỹ nhân trong người mang kịch độc Giao Nhân MỊ.
Sở dĩ Hàn Linh cung kính đối với Giang Vũ như vậ tất nhiên là bởi vì Giang Vũ đã hứa sẽ giải quyết vấn đề Giao Nhân Mị cho cô ta.
Nếu Giang Vũ thực sự có thể chữa khỏi bệnh cho cô †a thì cô ta cũng sẵn sàng làm việc cho Giang Vũ như chủ nhân của mình, tất nhiên sẽ rất tôn trọng anh.
Trong thư phòng của biệt thự!
Đối mặt với mọi chuyện xảy ra trong viện, Kỷ Tuyết Tình và ông Đổng đều choáng váng.
Ông Đổng vô cùng kinh ngạc, không bao giờ nghĩ rằng ma nữ Hàn Linh khiến vô số gia tộc lớn ở thủ đô Long Kinh phải chịu đau khổ, lại tỏ ra kính trọng Giang Vũ như vậy.
Theo kế hoạch của ông Đổng, một đứa vô danh tiểu tốt không biết tốt xấu như Giang Vũ chắc chắn sẽ chọc. giận Hàn Linh hỉ nộ vô thường, hung ác cuồng bạo ra tay.
Một khi Hàn Linh phát điên, dù Giang Vũ không chết cũng nhất định sẽ bị tổn thương nặng nề.
Nhưng sau khi Hàn Linh xuất hiện, cô ta không những không làm Giang Vũ xấu mặt mà còn đối xử rất tôn trọng đối với anh, thậm chí còn dạy cho Long Hiểu Hà ngỗ ngược một bài học, chuyện này đúng là không phù hợp với lẽ thường!
"Thằng nhóc này rốt cuộc từ đâu đến?"
Ông Đổng định thần lại, xoay người nhặt một tập tài liệu trên bàn lên: “Ông đã điều tra lý lịch của nó, ba năm nay chỉ là đứa ở rể vô dụng của nhà họ Triệu, tại sao Hàn Linh lại kính trọng nó như vậy? "
"Em không nhìn lầm người, anh quả nhiên thâm tàng bất lội"
Kỷ Tuyết Tình hưng phấn đến phát khóc, trước đó cô đã rất lo lắng một kẻ điên như Hàn Linh sẽ khiến Giang Vũ bị thương, cô không ngờ Giang Vũ lại có thể thu phục với một người phụ nữ điên cuồng như vậy.
"Tuyết Tình! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Con có biết mối quan hệ giữa nó và Hàn Linh là gì không?”
Không thể tìm ra nguyên nhân từ tư liệu điều tra, ông Đổng bối rối hỏi Kỷ Tuyết Tình.
"Con không biết, con chỉ biết anh ấy chính là người đàn ông mà con lựa chọn!"
Kỷ Tuyết Tình lau nước mắt, đắc ý nhìn ông Đổng: “Ngay cả Hàn Linh cũng cư xử như vậy trước mặt anh ấy, bây giờ ông không còn gì để phản đối chứ??”
"Trước đó ông đã hứa với con rằng chỉ cần anh ấy sống sót trên tay của Hàn Linh thì ông sẽ không nói chuyện của bọn con cho ông nội biết".
"Này! Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!"
Ông Đổng bất đắc dĩ thở dài: “Thật ra Lăng Vân cũng là một đứa rất tốt”.
"Ha ha ha, ngay cả Hàn Linh mà Giang Vũ còn có thể †hu phục được thì Lăng Vân chẳng là cái thá gì!"
Kỷ Tuyết Tình bật cười, kiêu ngạo nói: "Nếu như Lăng Vân có bản lĩnh thì ông bảo anh ta đến đây đối phó Hàn Linh thử xem?”
Ông Đổng lập tức không nói nên lời, ngay cả người của các gia tộc lớn trong thủ đô Long Kinh cũng không thể làm gì được Hàn Linh, thì Lăng Vân mà đến đây nhất định sẽ bị Hàn Linh xé nát!
"Xem ra chỉ có thể tự mình ra tay!"
Ông Đổng đứng thẳng dậy, ánh mắt nhìn Giang Vũ không mấy thiện cảm: "Ông thật sự muốn xem thử thằng nhóc này có năng lực gì mà có thể thu phục được Hàn Linh?"
“Cũng đã đến lúc con phải ra mặt rồi.
Kỷ Tuyết Tình lập tức lấy gương ra trang điểm lại, không muốn Giang Vũ phát hiện ra mình đã khóc.
Trong viện.
Giang Vũ vẫn đang nhàn nhã uống trà. Hàn Linh đứng ở phía sau anh, không hề ngồi xuống.
'Vương Mãn Kim, Tê Thiên Minh cùng Viên Chấn Hoa. thấp thỏm bất an ngồi ở chỗ của mình, mông chỉ hơi chạm vào mặt ghế.
Nhưng tình hình của bọn họ so với Long Hiểu Hà đang quỳ trên mặt đất còn tốt hơn rất nhiều!
“Thế nào, cô không phục sao?”
Hàn Linh lạnh lùng nhìn Long Hiểu Hà đang trưng ra nét mặt khó chịu.
"Bố của tôi là Long Khiếu Thiên, đệ nhất cao thủ Giang Châu”.
Sắc mặt Long Hiểu Hà đỏ bừng, ngẩng đầu lên nói: "Cho dù cô là con gái của nhà họ Hàn ở thủ đô Long Kinh, nhưng cô bắt ép tôi phải quỳ trước mặt một kẻ ăn bám thì tôi không phục!"