Giang Vũ với Kỷ Tuyết Tình nằm trên hai chiếc ghế nằm gần nhau trong sân, họ đang im lặng ngắm sao.

“Em xin lỗi vì không nói thật thân phận của mình cho anh biết, còn đẩy anh nhận nguy hiểm khi chưa được sự đồng ý của anh”.

Kỷ Tuyết Tình thốt lên câu xin lỗi trước: “Chắc anh giận em lắm nhỉ?”

“Không có chuyện đó đâu! Thân phận công chúa nhỏ của nhà họ Kỷ quá cao quý cho nên chắc chắn sẽ có người làm phiền, em đề phòng cũng là đúng lý hợp tình thôi”.

Giang Vũ cười rồi lắc đầu, quay sang nhìn thẳng vào. mắt Kỷ Tuyết Tình chân thành nói: “Đến cả chuyện xảy ra trong bữa tiệc hôm nay thì... Nó chẳng là gì khi anh có thể công khai ở bên cạnh em”.

“Chẳng lẽ, chuyện ở bên cạnh em lại quan trọng với anh thế sao?”

Kỷ Tuyết Tình cười đây quyến rũ rồi liếc Giang Vũ, oán trách: “Lúc trước em từng hỏi, anh có thể thích em không? Nhưng lúc đó, anh lại giả ngốc, còn em lại tưởng bản thân lại tự đa tình!”

“Hôm đó trong phòng bếp, em thật sự có hỏi anh thích em hay không à?”

Giang Vũ bật người ngồi dậy, đau khổ nói: “Lúc đó anh đang xào rau, tưởng mình nghe nhầm nên không dám tin vào những gì mình nghe được. Chứ không, anh đã tỏ tình với em rồi”.

“Ai cần anh tỏ tình chứ!”, Kỷ Tuyết Tình chu môi dỗi hờn.

Cô tức giận hai ngày cũng chỉ vì chuyện hôm đó, nhưng bây giờ cô mới biết té ra mọi chuyện không như mình nghĩ!

“Thì ra em làm lơ anh hai ngày là vì chuyện đó ha!”

Giang Vũ cũng hiểu được nguyên nhân vào hai ngày đó mình bị cho ăn bơ.

“Làm gì có chứi”

Khuôn mặt của Kỷ Tuyết Tình lập tức đỏ bừng, cô vội vàng lãng sang chuyện khác: “Hôm nay anh lên sân khấu có cảm thấy gì không?”

“Thật ra anh chẳng có cảm giác gì đặc biệt cả!”

Giang Vũ nhún vai, thành thật khai báo: “Dù mấy người đó khen anh ra sao cũng chỉ là nể mặt em thôi, mà mấy chuyện đó cũng chẳng liên quan đến anh quá nhiều”. “Em không ngờ anh nhìn rõ ràng như thế đấy!” Kỷ Tuyết Tình hơi ngạc nhiên.

“Anh vẫn còn rất hiểu bản thân đấy nha!” 

Giang Vũ nhếch môi cười, khẳng định chắc nịch: “Nhưng anh sẽ thực hiện những lời mình đã phát biểu trên sân khấu, không cần biết bao lâu đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ cố gắng hết sức để mình nổi danh tại Giang Châu. Thậm chí, toàn bộ Giang Đông sẽ biết đến tên anh và sẽ không khiến em thất vọng”.

“Em tin anh sẽ làm được!”

Kỷ Tuyết Tình nhìn Giang Vũ đầy phức tạp: “Nhưng chuyện em với anh ở bên nhau bị công khai ra, lúc đó sẽ bị rất nhiều người đến làm phiền”.

“Ý em đang nhắc đến tình địch à?”, Giang Vũ cười xấu xa hỏi lại.

“Tình địch chỉ là một nhóm trong đám đó thôi, mặc khác cũng là em đẩy anh lên vị trí đó nên sẽ có rất nhiều người chướng mắt anh. Tất nhiên, họ sẽ đến phiền phức. cho anh rồi”.

Kỷ Tuyết Tình liếc xéo Giang Vũ giải thích: “Còn có vài người quan tâm đ ến em, họ sẽ rất khó chấp nhận anh, ví dụ như cụ Đổng”.

“Cụ Đổng là ai?”

Giang Vũ ngu ngơ nhìn Kỷ Tuyết Tình.

“Haizl”

Kỷ Tuyết Tình thở dài rồi nói chuyện cụ Đổng mời Giang Vũ đến gặp mặt cho anh biết. 

“Em đừng lo, anh chẳng thấy cụ Đổng kia là gì cả!”

Giang Vũ đột ngột giữ chặt tay của Kỷ Tuyết Tình, khẳng định: “Dù cụ Đổng triệu tập các thanh niên tài năng trong toàn bộ Giang Châu, hay là ông ấy đến tận nơi để thử thách thì anh cũng sẽ làm ông ấy vừa lòng”.

“Anh nói hay quá...”

“Mục tiêu của anh là trong tương lai có thể quang minh chính đại đến nhà Kim Lăng Kỷ để cầu hôn, hỏi cưới em đấy Tuyết Tình!”

Tiếp theo, Giang Vũ không cho Kỷ Tuyết Tình cơ hội nói, anh dùng giọng điệu kiên quyết nói: “Trước khi cưới được em, những trở ngại anh gặp được chỉ là những thử thách mà anh phải trải qua khi muốn ở bên em thôi”.

“Chỉ cần anh có thể ở bên em, anh sẽ dũng cảm tiến lên dù phía trước là hang rồng hay cọp, núi đao biển lửa gì đó, anh đều không quan tâm. Nếu anh không có được lòng quyết tâm này, thì anh lấy cái gì để xứng đôi đứng bên em đây!”