"Đúng là không biết xấu hổ! Trước đây các người đã đối xử với Giang Vũ như vậy, thằng bé có thể nể mặt tôi mà không trả thù nhà họ Triệu là đã tận tình tận nghĩa lắm rồi”.
Nghe được lời nói của Ngô Châu, ông ấy lập tức tức giận: “Cô còn có mặt mũi mà nhờ nó chiếu cố nhà họ Triệu, đúng là quá không biết xấu hổ”.
"Chuyện này có gì đáng xấu hổi"
Ngô Châu chẳng hề để ý mà bĩu môi: "Dù sao Giang Vũ cũng là chồng cũ của Tuyết Nhi, đứa con gái trong trắng của con đã làm vợ cho cậu ta ba năm rồi, tuổi thanh xuân đã mất đi không cần phải đền bù sao?"
"Bây giờ cậu ta là người phụ trách đầu tư của nhà họ Kỷ ở Giang Châu, chỉ cần tùy tiện giao cho nhà họ Triệu một số dự án, thì nhà họ Triệu của chúng ta đã có thể nhanh chóng phát đạt”.
Triệu Thiên Mang nghe vậy, hai mắt lóe lên, mặc cho vợ mình làm càn mà không hề mở miệng ngăn cản.
"Cô, cô... còn mặt mũi nói về cuộc hôn nhân của Giang Vũ và Tuyết Nhi à”.
Ông cụ không nhịn được nữa, cầm chén trà lên dùng sức ném về phía Ngô Châu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tuyết Nhi và Lưu Thư Nhất đã ngoại tình ba năm rồi, các người không ngăn cản mà còn tiếp tay cho bọn chúng, điều này là nổi sỉ nhục lớn đến cỡ nào đối với Giang Vũ”.
"Mối thù giết cha, mối hận cướp vợ! Giang Vũ có thể vì lão già như tôi mà không trả thù, là đã tận tình tận nghĩa, cô..".
"Ôi trời, đừng nói về những thứ vô dụng đó nữa”.
Ngô Châu né tránh chén trà, không kiên nhẫn ngắt lời ông cụ, chất vấn: “Bố cứ nói thẳng là bố có đi tìm Giang Vũ, đòi lợi ích cho nhà họ Triệu không?”
"Tôi không đi, tôi không có vô liêm sỉ như cô”.
Ông cụ bị làm cho tức giận vô cùng, đứng dậy đi về phía sân sau: “Tôi khuyên các người hãy sớm từ bỏ ý nghĩ vô liêm sỉ đó đi, nếu không sẽ chỉ tự chuốc lấy nhục mà thôi”.
"Đúng là một ông già vô dụng, lúc cần tới ông thì không thể trông cậy được chút nào”.
Ngô Châu chán ghét nhìn chằm chằm bóng lưng của ông cụ, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu bố không vì gia tộc mà tranh thủ lợi ích, thì tôi sẽ mang Tuyết Nhi đi”.
“Tôi không tin cậu ta không nhớ tình cũ, hơn nữa điều kiện của con gái tôi tốt như vậy, tôi không tin cậu ta không rung động”.
"Tuyết Nhi, mẹ cùng con lên lầu trang điểm một chút đi, con ăn mặc gợi cảm một chút”.
Ngay sau đó, Ngô Châu nhìn về phía Triệu Trung Tuyết: "Thừa dịp Kỷ Tuyết Tình còn đang tham dự yến hội, chúng ta hiện tại đi tìm Giang Vũ để các con có thể gương vỡ lại lành”.
"Mẹ ơi! Bây giờ con đã là vợ của Lưu Thư Nhất, làm như vậy không tốt lắm đâu?"
Triệu Trung Tuyết nhìn Ngô Châu mà khó xử, nhưng trong lòng lại hơi dao động.
"Đừng nhắc tới cái tên vô dụng Lưu Thư Nhất đó nữa, còn tưởng rằng hắn có triển vọng lắm, nhưng hóa ra lại thành trò cười, hắn không có gì có thể so với Giang Vũ hiện tại được”.
Ngô Châu giận dữ trừng mắt nhìn Triệu Trung Tuyết và thuyết phục: "Lúc trước khi con là vợ của Giang Vũ,
không phải con cũng cặp kè với Lưu Thư Nhất sao”.
"Vậy bây giờ con là vợ của Lưu Thư Nhất, cũng có thể ở bên Giang Vũ giống như vậy”.
"Nói không chừng, vì báo thù Lưu Thư Nhất, Giang 'Vũ sẽ thích thân phận hiện tại của con!"
"Vậy để con đi trang điểm!"
Triệu Trung Tuyết không hề do dự mà cùng Ngô Châu đi lên lầu.
Đối với hành động của vợ và con gái, trong suốt quá trình Triệu Thiên Mang không hề nói gì.
'Trên thực tế, bây giờ ông ta cũng rất hối hận về những gì mình đã làm với Giang Vũ, cũng đồng ý với cách nói của Ngô Châu, họ có thể đi tìm Giang Vũ để yêu cầu một số lợi ích cho nhà họ Triệu.