“Thật can đảm!”

Thấy Giang Vũ kiêu ngạo như vậy, Hồng Hổ đột nhiên đứng lên, li3m môi: “Ở Giang Châu, đã lâu không có ai ngoại trừ Hoàng Long dám nói chuyện với tôi như vậy”.

“Nếu nói như vậy, thì tôi đã đánh giá ông quá cao rồi!"

Giang Vũ thất vọng lắc đầu, khinh thường nói: “Hoàng Long chỉ là đàn em của tôi mà thôi, hẳn cũng dám nói chuyện với ông như vậy, chỉ sợ ông cũng không có bản lĩnh gì lớn”.

“Hoàng Long là đàn em của cậu?”

Hồng Hổ hơi giật mình, sau đó bật cười: “Thật là một tên nhóc thúi không biết trời cao đất dày, hôm nay tôi muốn diệt cậu!”

Lời nói vừa dứt, Hồng Hổ hung hăng ném ra, quả cầu sắt trong tay như một viên đạn pháo băn về phía Giang Vũ.

Đối mặt với quả cầu sắt đang lao tới, Giang Vũ giơ tay bắt lấy nó mà không hề né tránh.

“Không biết sống chết!”

Nhìn thấy cảnh này, Hồng Hổ cười lạnh nói: “Tôi là cường giả có nội lực, quả cầu sắt này ẩn chứa nội lực của tôi, nhưng cậu, một võ giả chỉ có ngoại lực, mà dám dùng tay bắt lấy, đúng thật là...”

Hồng Hổ chưa kịp nói xong thì Giang Vũ đã dùng bốn ngón tay nắm lấy quả cầu sắt kia.

Chỉ là Giang Vũ không dùng sức bắt lấy, ngược lại, ngay khi đầu ngón tay chạm vào quả cầu sắt, anh đã kéo chéo cánh tay về phía sau, dùng một lực khéo léo thay đổi quỹ đạo. chuyển động của quả cầu sắt.

Sau đó, Giang Vũ xoay người tại chỗ, sau khi nội lực trong quả cầu sắt cạn kiệt, anh nắm gọn quả cầu sắt trong lòng bàn tay.

“Thái Cực giảm lực!”

Vẻ mặt Hồng Hổ hơi thay đổi, sau đó ông ta nghiêm túc nhìn Giang Vũ: “Khó trách Lưu Thư Nhất sẵn sàng dùng ân tình trao đổi để yêu cầu tôi ra tay đối phó với cậu.

Tuổi còn trẻ như vậy mà có thể luyện Thái Cực đến trình độ này, nếu có thể luyện được nội lực, tương lai nhất định sẽ trở thành một cao thủ Thái Cực khác!”

“Thật ra tôi chỉ phản ứng theo bản năng và không thành thạo thứ mà ông gọi là Thái Cực kia”.

Giang Vũ ngảm nghía quả cầu sắt trong tay và mỉm cười nhìn Hồng Hổ.

Anh thực sự không biết mình biết bao nhiêu công phu, công phu trong trí nhớ của anh đều đã dung hợp với huyết mạch của anh, anh có thể thi triển chúng một cách tự nhiên, Thái Cực chỉ là một trong số đó.

“Nhóc con, cậu quá ngông cuồng!”

Nghe được những lời của Giang Vũ, Hồng Hổ cho rãng Giang Vũ đang khoe khoang nên rất tức giận: “Trước sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ kỹ thuật nào cũng vô dụng, để tôi xem Thái Cực của cậu làm thế nào có thể tiếp được một đòn toàn lực của tôi?”

Chỉ nhìn thấy Hồng Hổ đứng dậy từ sô pha, vung tay về phía sau, giơ cao chân, cơ bắp trên cánh tay phải căng ra ba phần, thực hiện động tác như ném bóng chày.

“Đi chết đi!”

Gầm lên một tiếng, Hồng Hổ đột nhiên đứng dậy, vung tay, tập trung nội lực vào một quả cầu sắt khác, hung hăng ném về phía Giang Vũ.

“Vèo!"

Quả cầu sắt chứa đựng nội lực của Hồng Hổ bay về phía Giang Vũ như một tia chớp.

“Nội lực và ngoại lực chênh lệch thật sự rất lớn!”

Giang Vũ nheo mắt và có linh cảm rằng sẽ khó tránh hoặc bắt được quả cầu sắt nếu không sử dụng chân khí của mình.

Giang Vũ quyết đoán vân hành chân khí của mình, rót nó vào quả cầu sắt, rồi ném quả cầu sắt trong tay ra ngoài.

“Chỉ là một người có ngoại lực cao mà muốn đối đầu trực. tiếp với tôi, đúng là..”.

Vừa dứt lời, Hồng Hổ trợn to hai mắt kinh ngạc, hoảng sợ nói: “Cậu cũng là cao thủ nội lực sao?”

Chỉ thấy, quả cầu sắt do Giang Vũ ném xuyên qua bầu trời đêm nhanh hơn quả cầu sắt của Hồng Hổ.

“Boong!”. Có một tiếng vang lớn

Hai quả cầu sắt va vào nhau trên không trung, quả cầu sắt của Hồng Hổ trực tiếp bị hất văng ra xa, còn quả cầu sắt của Giang Vũ tiếp tục bay về phía Hồng Hổ với tốc độ cực nhanh.

“Không tốt!”

Hồng Hổ kêu lên một tiếng, thân thể lập tức né tránh, nhưng cuối cùng ông ta vẫn chậm một bước, bị quả cầu sắt đập vào vai.

“Răng rắc!”

“AI”

Cùng với tiếng xương gãy, Hồng Hổ hét lên rồi bay ra ngoài, rơi xuống đất một cách nặng nề.

Vai của ông ta bị quả cầu sắt đập trúng đến nỗi máu me. đầm đìa.

“Khó trách ông chỉ có thể đứng ngang với Hoàng Long, thực lực của hai người không khác nhau là mấy!”

Giang Vũ nhìn Hồng Hổ bị thương nặng với vẻ khinh thường.

Trước đây khi ở luyện khí cấp hai, Giang Vũ đã có thể đánh bại vệ sĩ A Bảo đang có nội lực ở giai đoạn đầu, điều đó có nghĩa là lúc đó anh đã có thể so sánh với một võ giả có nội lực ở giai đoạn giữa.

Hoàng Long và Hồng Hổ không mạnh bằng A Bảo, và với việc Giang Vũ đột phá đến luyện khí tầng ba, Hồng Hổ ở trước mặt anh càng không chịu nổi một đòn.

“Không ngờ cậu lại có thực lực như vậy, Hồng Hổ tôi hôm nay xem như gặp rắc r:

Hồng Hổ sắc mặt tái nhợt mà che lại bả vai, vẻ mặt khó coi nhìn Giang Vũ.

“Bây giờ thừa nhận thất bại đã quá muộn, nếu ông muốn giết tôi, tôi không thể dễ dàng buông tha cho ông được”.

Giang Vũ từng bước đi về phía Hồng Hổ, đột nhiên cuộc. trò chuyện thay đổi, anh nói một cách nghiền ngẫm: “Hổ gia! Nếu ông không có gì để nói, tôi sẽ thực sự tiêu diệt Hồng Hổi”

Nghe vậy, sắc mặt Hồng Hổ hơi thay đổi, ông ta nhìn người phụ nữ xinh đẹp mặc sườn xám vừa xoa vai mát xa cho ông ta một cách kín đáo.

“Thật thú vị, sao cậu phát hiện được tôi?”

Người đẹp mặc sườn xám khẽ mỉm cười, xoay người ngồi xuống ghế sô pha.

“Có vẻ như tôi đã đoán đúng!”

Giang Vũ nheo mắt nhìn người phụ nữ, tò mò hỏi: “Ai có thể ngờ rằng Hổ gia thực sự khống chế Tụ Nghĩa Đường lại là một phụ nữ xinh đẹp như vậy. Rốt cuộc cô là ai?”

“Cậu là một người sắp chết, tôi là ai đối với cậu đã không còn ý nghĩa gì nữa”.

Mỹ nhân mặc sườn xám cười tà ác, u ám nói: “Tôi chỉ tò mò không biết người đàn ông mà cô chủ nhà họ Kỷ yêu có gì đặc biệt, tôi chỉ tới xem trò hay thôi, không ngờ lại bị cậu phát hiện ra!”

“Đã như vậy, tôi nhất định phải tự tay giế t chết người đàn. ông của Kỷ Tuyết Tình, cũng khá là k ích thích đó chứ!”

Nghe được lời nói của người đẹp Hổ gia, sắc mặt Giang Vũ trở nên ngưng trọng: “Cô quen biết Tuyết Tình?”

“Ôi trời ơi, đã gọi là Tuyết Tình luôn rồi, có vẻ như mọi chuyện giữa hai người đang phát triển rất nhanh!”

Người đẹp Hổ gia cười đùa, läc đầu nói: “Tôi không biết Kỷ Tuyết Tình, nhưng điều đó không ngăn được tôi giết cậu, chỉ

trách cậu không nên phát hiện ra sự tồn tại của tôi”.

“Cậu có thể để lại di ngôn, có cơ hội tôi sẽ giúp cậu truyền đạt cho Kỷ Tuyết Tình”.

“Nếu tôi có lời gì muốn nói, tôi sẽ đích thân nói với Tuyết Tình, không cần cô thay tôi truyền đạt”.

Giang Vũ nhếch môi khinh thường nói: “Hơn nữa, một người phụ nữ nhỏ bé như cô, căn bản không thể giết được tôi”.

“Cậu dám xem thường tôi”.

Nghe vậy, người đẹp Hổ gia nổi giận, đồng tử lập tức chuyển sang màu nâu vàng, cả người trông vô cùng táo bạo.

“Hình như cô đang mắc một loại bệnh!”

Giang Vũ khẽ cau mày khi nhìn thấy người đẹp Hổ gia lại dễ giận và táo bạo như vậy.

“Không liên quan tới cậu, cậu đi chết được rồi!”

Người đẹp Hổ gia lười nói nhảm, từ trên sô pha nhảy lên, vừa di chuyển trên không, vừa vung hai chân dài chói lóa, đá thật mạnh vào ngực Giang Vũ.

Đối mặt với loạt cú đá xuyên tim từ người đẹp Hổ gia, Giang Vũ không dám bất cẩn, anh rút lui và liên tục vung tay để chống lại đòn tấn công của đối thủ.

Ngay từ đầu, Giang Vũ đã cảm nhận được người phụ nữ này có hơi thở còn đáng sợ hơn Hồng Hổ rất nhiều, vì vậy anh đã suy đoán rằng người phụ nữ này chính là người thực sự khống chế Tụ Nghĩa Đường.

Liên tiếp tiếp được một loạt sáu cú đá trên không của người đẹp Hổ gia, dù đã ngưng tụ chân khí nhưng Giang Vũ đột nhiên cảm thấy cánh tay mình tê cứng.

Điều này cho thấy thực lực của người phụ nữ này đáng sợ đến mức nào, ngay cả Hoàng Long, Hồng Hổ và A Bảo cộng lại cũng không bằng người phụ nữ này.

Đây chắc chản là đối thủ mạnh nhất mà Giang Vũ đã gặp cho đến nay, ít nhất đã đạt thành nội lực trung cấp hoặc thậm chí mạnh hơn.

Tuy có chút kinh ngạc nhưng Giang Vũ lại không hề sợ hãi.

Khi cú đá thứ bảy từ người đẹp Hổ gia tung ra, lợi dụng thế trên không của đối thủ, Giang Vũ dùng tay phải năm lấy mắt cá chân của cô ta và nhấc lên cao.

Cùng lúc đó, Giang Vũ vung nắm đấm trái và đánh vào đầu gối trái của đối phương, mạnh mẽ kéo hai chân của người đẹp Hổ gia đang ở trên không thành hình chữ mã.

Sau đó, Giang Vũ bước tới và đập vai vào phần hông của người đẹp Hổ gia.

Bởi vì hai chân của cô ta bị Giang Vũ mạnh mẽ kéo ra, nên người không thể tự do né tránh trong không trung, thế nên người đẹp Hổ gia đã nhận được một cú va chạm mạnh từ vai của Giang Vũ vào giữa hai ch ân.

Người đẹp Hổ gia rê n rỉ một tiếng rồi bị hất văng ra, nặng nề ngã xuống ghế sofa, khiến ghế sofa bị lật trên mặt đất.

“Sh... sh... shl”

Nhìn thấy cảnh tượng này, Hồng Hổ cách đó không xa không khỏi hít một hơi khí lạnh, vô thức kẹp chặt hai chân, lo läng nhìn về phía sau chiếc ghế sofa bị ngã.