“Hóa ra là như vậy!”
Giang Vũ như bỗng hiểu ra, vẻ mặt kỳ lạ nhìn vào hai anh em nhà họ Ngô ngồi ở ghế sau: “Ví như nhà họ Lăng thuê hai vị hiền đệ, thực lực đã vượt xa đám người của nhà họ Kim kia”.
Hai anh em nhà họ Ngô ngượng ngùng nhe răng ra cười một cách ngốc nghếch, lúc ban đầu nhà họ Lăng thuê bọn lọ là để đối phó với Giang Vũ.
Công viên Hắc Long Đàm là một điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Ngô, ngày thường có rất nhiều du khách đến đây tham quan.
Mà hôm nay, Kim Tái An vì muốn quyết đấu với Giang Vũ nên đã dứt khoát phong tỏa luôn cả công viên này, chặn hết tất cả du khách ở bên ngoài cửa, chỉ cho những người có thân phận địa vị được phép vào trong để xem thi đấu.
Kim Tái An vì trận thi đấu lần này đã tốn hết ba ngày thời gian để tuyên truyền và phô trương thanh thế, cả thành phố Ngô không ai không biết, thậm chí những khu vực khác của tỉnh Giang Đông cũng đều được nghe về cuộc thi đấu này.
Nguyên nhân Kim Tái An phô trương như vậy.
Một phần là bởi vì anh ta rất tự tin với thực lực của mình, anh ta muốn hạ gục Giang Vũ ở trước mặt tất cả mọi người, để từ đó trở nên nổi tiếng.
Một phần khác là vì Kim Tái An lo lắng Kỷ Tuyết Tình sau này sẽ tìm đến anh ta tính sổ, vậy thì cứ làm lớn chuyện này lên, cho dù sau này anh ta đánh cho Giang Vũ tàn phế thì Kỷ Tuyết Tình cũng sẽ không có lý do để gây phiền phức cho nhà họ Kim, nếu không sẽ chỉ tổn hại danh dự của nhà họ Kỷ.
Đến Hắc Long Đàm, nhìn thấy du khách đều bị phong tỏa ở bên ngoài cửa chính, Giang Vũ không kiềm được trách móc: “Chẳng trách lúc trước Lưu Nhã Hiên kia cứ hở ra là đòi đuổi hết người đi, hóa ra là học theo chủ của cô ta”.
“Tỷ võ cá nhân, lại dứt khoát chiếm dụng cả một điểm du lịch, đúng là bá đạo!”
“Nhà họ Kim là một trong ba gia tộc lớn của thành phố Ngô, cho dù hành sự bá đạo, cũng chẳng có ai dám có ý kiến”.
Nghiêm Phá Quân nắm được khá rõ tình hình của Giang Đông, bất đắc dĩ lắc đầu.
“Thành phố Ngô không hổ là thủ phủ dược liệu, người đẹp bên này nhiều vô số, hơn nữa còn ngon nghẻ mọng nước hơn nhiều so với các em gái ở bên Giang Châu!”
“Đều là kết quả của việc tẩm bổ bằng dược liệu, chỉ là không biết các em gái trong sàn nhảy có đều mọng nước như vậy không”.
Anh em nhà họ Ngô gần như không lo lắng gì đến chuyện tỉ thí của Giang Vũ, sau khi xuống xe, liền tập trung nghiên cứu các em xinh gái, thuần túy là hai gã háo sắc d3 xồm!
“Giang Vũ, sao anh lại ở đây?”
Khi Giang Vũ chuẩn bị đi vào bên trong Hắc Long Đàm, một giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên bỗng vang lên.
Hai cô gái xinh đẹp mặc quần đùi bò bó sát lấy cặp đùi trắng nõn nhà xuất hiện ở trước mặt Giang Vũ.
“Cô là... Ngô Tuyết Tình!”
Giang Vũ không chắc chắn lắm nhìn vào một cô gái nhuộm tóc màu đỏ, mặc áo croptop hở rốn.
Ngô Tuyết Tình này chính là em họ của Triệu Trung Tuyết, từng tham gia hôn lễ của Giang Vũ và Triệu Trung Tuyết, vào mỗi năm mới đều sẽ gặp mặt một lần.
“Giả bộ ngu gì chứ? Nhà tôi ở thành phố Ngô này, anh không nhớ à!”
Ngô Tuyết Tình nhìn Giang Vũ nói bằng giọng khó chịu: “Sao anh lại ở đây, cô và chị họ tôi đến đây không?”
“Bọn họ không đến, tôi đã...”.
“Tuyết Tình, đây là ai vậy? Trông đẹp trai quá đi!”
Em gái đứng bên cạnh Ngô Tuyết Tình tỏ vẻ hứng thú đánh giá vẻ bề ngoài của Giang Vũ: “Anh đẹp trai, chào anh, tôi tên Tôn Lệ Lệ, là bạn thân của Tuyết Tình”.
“Xin chào, tôi tên Giang Vũ”, Giang Vũ lịch sự đáp lại.
“Trông đẹp trai thì có tác dụng khỉ gì!”
Ngô Tuyết Tình khinh thường bĩu môi, hung hăng trợn mắt lườm Tôn Lệ Lệ: “Anh ấy là chồng của chị họ tôi, cậu đừng có giở thói mê trai với anh ấy”.