Đêm khuya.
'Tại Giang Châu, trong sảnh trước biệt thự.
"Anh cả, anh luyện chế đan dược gì vậy?"
Nhìn 3 viên đan dược màu đen trên bàn, anh em nhà họ Ngô tò mò hỏi Giang Vũ.
“Đây là Phá Linh Đan mà tôi dùng cây Thái Tuế trăm năm, cây nhân sâm tám mươi năm cùng hai cây nhân sâm bảy mươi năm của hai người mang tới phối hợp với các loại dược liệu khác để luyện chế rai”
Giang Vũ nghiêm túc giới thiệu: "Một viên Phá Linh Đan cũng đủ để giúp tông sư cường giả nâng cao tu vi lên một cảnh giới nhỏ, đồng thời cũng có thể hỗ trợ cho. tôi đột phá từ nội kình đại sư lên tông sư”.
"Phá Linh Đan này thật sự thần kỳ như vậy sao?” Sau khi nghe Giang Vũ nói, anh em nhà họ Ngô lập tức kích động không thôi, đồng thời cũng có chút nghi hoặc.
Phái Tuyên Đức tuy là võ đạo tông môn nhưng cũng không tinh thông trong việc luyện chế đan dược.
Vì vậy anh em nhà họ Ngô chỉ biết lấy dược liệu được phân phát từ những năm trước để có thể nâng cao. tu vi, chứ thực tế họ chưa bao giờ uống đan dược.
"Tu vi của tôi đã bị mắc kẹt ở cảnh giới tông sư trung kỳ mấy năm nay rồi, liệu dùng Phá Linh Đan thì có thể đột phá đến tông sư hậu kỳ không?”
Ngô Khai Thiên hỏi Giang Vũ, nét mặt đầy kỳ vọng. "Theo lý thuyết thì sẽ là như vậy!"
Giang Vũ mỉm cười gật đầu và đưa hai viên Phá Linh Đan cho anh em nhà họ Ngô.
“Đan dược này quá quý giá, chúng tôi không thể nhận được”.
Anh em nhà họ Ngô vội vàng xua tay nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào lọ đan dược, rõ ràng là vô cùng khao khát.
“Đã trở thành anh em kết nghĩa thì nên có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia".
Giang Vũ nghiêm túc bày tỏ thái độ: "Hơn nữa nếu không có hai cây nhân sâm của hai người thì tôi cũng sẽ không thể luyện chế ra được Phá Linh Đan, đây chỉ là quà đáp lễ của tôi thôi".
"Chúng tôi xin nhận tâm ý của anh cả, nhưng loại đan dược này thật sự quá quý giá".
Ngô Khai Thiên nuốt nước bọt, lắc đầu nói: “Hai cây nhân sâm kia là do cô Kỷ đưa cho anh, không liên quan gì đến chúng tôi cả, tôi".
"Nếu giờ hai người từ chối thì chuyện anh em kết nghĩa xem như hủy bở'". Giang Vũ không hài lòng ngắt lời Ngô Khai Thiên. "Vậy thì chúng tôi xin nhận!"
Ngô Khai Sơn lập tức nhận lấy đan dược: “Dù sao thì †ừ nay về sau, chúng tôi cũng đều sẽ làm theo sự chỉ đạo của anh Giang, cho nên nâng cao thực lực thì làm việc sẽ tốt hơn”.
"Nói cũng đúng, vậy thì xin cảm ơn anh Giang!"
Ngô Khai Thiên cũng không tiếp tục dây dưa nữa, vừa nhận đan dược liền nóng lòng chạy đến phòng khách: "Anh cả, bây giờ tôi phải đi dùng đan dược, chúng †a ngày mai gặp lại".
"Anh hai, đúng là xấu tính, chờ eml"
Ngô Khai Sơn phàn nàn một tiếng rồi cũng nhanh chóng chạy đến phòng khách.
"Bị hai người lớn tuổi gọi là anh thật sự không thoải mái".
Giang Vũ nhìn bóng lưng anh em họ Ngô mà không nói nên lời, tự hỏi tại sao bọn họ lại nhất quyết muốn anh làm anh cả.
“Cậu Giang, bây giờ cậu đang gấp gáp muốn tăng cường thực lực, nếu như không đưa cho bọn họ Phá Linh Đan thì có thể đột phá đến tông sư hậu kỳ rồi”.
Sau khi anh em họ Ngô rời đi, Hoàng Long khó hiểu hỏi Giang Vũ.
"Không đơn giản như ông nghĩ đâu, Phá Linh Đan chỉ phát huy công hiệu một lần đối với tu sĩ, dùng nhiều cũng lãng phí thôi".
Giang Vũ nghịch viên đan dược cuối cùng trong tay, giải thích: "Nếu không có hai cây nhân sâm họ cung cấp thì tôi cũng sẽ không thể luyện chế được Phá Linh Đan".
"Như vậy thì cho dù tôi dùng hết tất cả các loại dược. liệu mà mình có. Nhưng hiện tại tôi vẫn tin rằng mình có thể đột phá đến cảnh giới tông sư”.
"Tôi hiểu rồi, là do tôi đã lo lắng quá mức!", Hoàng Long giật mình gật đầu.
"Haiz! Tôi chỉ không nghĩ bọn họ lại gấp gáp như thế, nóng lòng muốn chạy đi tu luyện".
Giang Vũ buồn bực thở dài: "Vậy thì tiếp theo cũng chỉ còn có ông có thể bảo vệ cho tôi để tôi bế quan dùng đan dược. Cho đến khi tôi đột phá thành công, đừng để ai quấy rầy tôi".
"Cậu Giang cứ yên tâm, cho dù thuộc hạ có chết thì cũng sẽ không để ai quấy rầy cậu", Hoàng Long kiên định nói.
"Vậy thì làm phiền ông rồi!"
Giang Vũ dặn dò một tiếng, sau đó quay trở lại phòng, lấy Phá Linh Đan bắt đâu đánh sâu vào luyện khí cấp bảy.