Giang Vũ đứng trước bồn rửa bát, điên cuồng rửa mặt bằng nước lạnh, dùng cách này để kiềm chế cảm giác rạo rực trong lòng.

Kỷ Tuyết Tình cuống cuồng đi ra ngoài, hơn nữa còn đi cả chân trần, nên ban nãy khi cống cô, anh có thể cảm nhận được rõ rệt ngọn đồi đồ sộ của cô ma sát trên lưng mình.

Vừa nhớ lại lúc cõng Kỷ Tuyết Tình, cảm giác ấm áp và mềm mại ấy, Giang Vũ lại không kìm nén được nhiệt huyết sôi trào.

“Mày là thằng súc vật Giang Vũ à!”

Giang Vũ tự tát mình một bạt tai thật mạnh: “Cô Kỷ có ơn sâu nghĩa nặng với mày, sao mày lại có thể có phản ứng xấu xa với cô ấy chứ”.

Mặc dù biết rõ không đúng, nhưng khi tiếp xúc thân mật như vậy, Giang Vũ thực sự không thể nào kiểm soát được bản thân.

Hồi lâu sau anh mới bình tĩnh lại, bät đầu chuẩn bị bữa sáng cho hai người.

Ngoài cổng khu biệt thự.

Kỷ Tuyết Tình đã mặc quần áo đàng hoàng, mặt vẫn còn đỏ ửng, cô thơ thẩn nhìn về hướng biệt thự.

Khi nhận ra mình thả rông năm trên lưng Giang Vũ lâu như vậy, cô vừa thấy tức vừa xấu hổ, còn hơi rung động, lại bị Giang Vũ đụng chạm nữa rồi.

“Cô chủ!”

Lúc này, tên vệ sĩ bị Giang Vũ đâm ngã lần trước cầm một khẩu súng lục màu bạc trong tay, tay còn lại cầm một xấp tài liệu, xuất hiện sau lưng Kỷ Tuyết Tình.

Kỷ Tuyết Tình lập tức khôi phục dáng vẻ lạnh như băng, quay lưng lại cầm lấy đồ, vừa đọc tài liệu vừa lạnh nhạt khen: “Không để Giang Vũ bị thương, các anh làm tốt lắm”.

“Cô chủ, chúng tôi chưa hề ra tay giúp Giang Vũ”.

Vệ sĩ do dự một lúc, sau đó thuật lại đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra ở cổng khu biệt thự.

“Anh nói ban đầu Hoàng Long muốn giết Giang Vũ, nhưng lại đột nhiên quỳ gối xin lỗi anh ta?”

Kỷ Tuyết Tình ngờ vực cau mày: “Theo xấp tài liệu điều tra này, Thiên Địa Minh là đầu sỏ của thành phố Giang Châu, nắm quyền một nửa giang sơn của thế giới ngầm, Hoàng Long là ông trùm thế giới ngầm sao có thể quỳ gối xin lỗi Giang Vũ?”

“Chúng tôi nấp trong chỗ bí mật, không nghe cuộc đối thoại giữa họ nên không biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra”.

Truyện được cập nhật nhanh nhất tại metruyenhot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy truyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu.Các bạn vào google gõ metruyenhot.vn để vào đọc truyện nhé

Vệ sĩ cũng hết sức khó hiểu về chuyện này, bèn bổ sung: “Nhưng từ việc Giang Vũ có thể tránh được đòn tấn công của bốn kẻ cầm dao cho thấy anh ta là người tập võ, ngày hôm đó đâm tôi ngã cũng không phải nhờ may mắn”.

“Điều này tôi đã biết lâu rồi, tôi tò mò vì sao Hoàng Long lại chịu hạ thấp mình trước anh ta hơn”.

Kỷ Tuyết Tình quay đầu nhìn về phía biệt thự, cười bảo: “Không hổ là người đàn ông tôi thích, đúng là một người bí

ẩn”. Khi cô trở lại biệt thự, Giang Vũ đã nấu bữa sáng xong.

“Cô Kỷ, tôi thấy đồ ăn bán ở ngoài đều rất bình thường nên đã đích thân xuống bếp nấu bữa sáng cho cô này”.

Giang Vũ né tránh ánh mắt, không dám nhìn thẳng vào mắt Kỷ Tuyết Tình.

“Tôi thích đồ ăn anh tự nấu hơn”. Nhìn thấy dáng vẻ này của Giang Vũ, Kỷ Tuyết Tình cảm thấy khá dễ thương, bèn trêu: “Lúc nấy tôi không mặc đồ lót nằm trên lưng anh lâu như vậy, anh cảm thấy thế nào?”

“Tôi không cảm thấy gì cả, không có cảm giác gì hết”.

Giang Vũ lập tức đỏ bừng cả mặt, lắc đầu lia lịa.

“Tôi nhỏ đến vậy hả?”

Kỷ Tuyết Tình lập tức bực mình, chất vấn: “Chẳng lẽ dáng người tôi tệ đến thế sao, đã nhỏ tới mức dựa sát vào người anh mà anh vẫn không cảm nhận được gì rồi à?”

“Tôi không có ý này, của cô to lắm, tôi...”

Giang Vũ vội vàng xua tay, nhưng lại thấy Kỷ Tuyết Tình nhìn mình chăm chằm bằng ánh mắt kì quặc, anh lập tức nhận ra được mình nói sai, thế là chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

“Được rồi, được rồi, tôi chỉ hỏi bừa thôi, đâu có trách gì anh”.

Kỷ Tuyết Tình không nhịn được phì cười: “Tại tôi không để ý, không phải do anh cố tình đụng chạm, căng thẳng thế làm gì”. “Cô có để bụng không?”

Giang Vũ thấp thỏm nhìn Kỷ Tuyết Tình, cứ tưởng đối phương sẽ nổi trận lôi đình.

“Đương nhiên để bụng rồi, lần sau bảo anh cõng, tôi nhất định phải kiểm tra mình trước mới được”.

Kỷ Tuyết Tình cầm một miếng bánh tart trứng lên nhét mạnh vào miệng.

“Được, lần sau tôi sẽ nhắc cô”. Nghe nói còn có lần sau, Giang Vũ lập tức trở nên vui vẻ.

“À đúng rồi! Hoàng Long kéo người tới định giết anh, sao tự nhiên lại bỏ về thế?”

Kỷ Tuyết Tình tò mò hỏi.

Trước đó cô tưởng vệ sĩ âm thầm giúp Giang Vũ nên không có hỏi.

Bây giờ biết được vệ sĩ không ra tay, cô mới cảm thấy hứng thú với chuyện này.

Giang Vũ kể lại chuyện đã trải qua một lần.

“Lệnh chủ? Từ lạ thế”.

Nghe xong, Kỷ Tuyết Tình trở nên hào hứng: “Túy Tiên Lâu chính là tài sản trực thuộc Thiên Địa Minh, trưa nay anh có

định đi dự tiệc không?”

“Chuyện này liên quan đến quá khứ của tôi, dù là đầm rồng hang hổ, tôi cũng phải đi cho bằng được”.

Giang Vũ tỏ thái độ kiên quyết.

“Vậy tôi đi chung với anh”.

“Không được!”

Giang Vũ vội vàng lắc đầu từ chối: “Cô cũng nói Túy Tiên Lâu là tài sản trực thuộc Thiên Địa Minh mà, nhỡ Hoàng Long giở trò gì, tôi sợ mình không bảo vệ được cô”.

“Thôi được!"

Kỷ Tuyết Tình nghĩ ngợi, cũng không ép buộc: “Vừa khéo. tôi cũng có việc cần xử lý, anh nhớ cẩn thận đấy nhé”.

Nhà họ Triệu.

Triệu Trung Tuyết bị Lưu Thư Nhất bỏ lại ven đường lúc nãy đang ngồi trên ghế sofa gào khóc, vợ chồng Triệu Thiên Mang ngồi bên cạnh an ủi không ngừng.

Ông cụ Triệu ngồi trước khay trà, khoan thai uống trà với vẻ mặt không cảm xúc.

“Bố à! Đây chính là đứa con rể ngoan mà bố tìm cho. Tuyết Nhi đấy!”

Triệu Thiên Mang tức giận lớn tiếng với ông cụ: “Cậu ta đã ly hôn với Tuyết Nhi rồi mà còn chạy tới trước mặt cậu Lưu châm ngòi ly gián, vô sỉ hết nói nổi”.

“Phải đó! Tuyết Nhi vừa mới đăng ký kết hôn với cậu Lưu ngày hôm qua, hôm nay cái thắng ăn hại đó đã chạy tới trước. mặt cậu Lưu nói bậy bạ”.

Ngô Châu căm phẫn mắng: “Hành động này của cậu ta có khác nào mình bất ổn thì cũng không muốn để Tuyết Nhi được yên hay không đâu. Nếu biết trước như vậy, lẽ ra nên gi ết chết cậu ta luôn rồi”.

“Lúc đi học Tuyết Nhi đã không biết tự trọng, qua lại với những người không đàng hoàng, từ lâu đã không còn trong trắng”.

Ông cụ hờ hững uống một hớp trà, bình tĩnh nói: “Việc này Giang Vũ đâu có nói dối, tại Tuyết Nhi giấu Lưu Thư Nhất đấy thôi”.

“Bố à, bố nói gì vậy?”

Ngô Châu lập tức nổi giận: “Do Giang Vũ nói bậy bạ nên Tuyết Nhi mới bị cậu Lưu tát hai bạt tai ngay ngày thứ hai đăng ký kết hôn mà, sau này con bé còn phải chịu đủ mọi ấm ức nữa!”

“Hừ! Nó chịu ấm ức cũng do tự làm tự chịu thôi!”

Ông cụ đặt ly trà xuống, khịt mũi: “Nó bỏ một người đàn ông tốt như Giang Vũ, không biết quý trọng, khăng khăng dan díu với cái cậu công tử bột Lưu Thư Nhất kia.

Hôm nay Lưu Thư Nhất có thể tát nó hai bạt tai, ngày mai sẽ có thể bỏ nó rồi đi tìm người mới”.

Nghe vậy, vợ chồng Triệu Thiên Mang vô cùng tức giận, nếu không phải vì vướng bởi danh vọng của ông cụ, họ cũng không kiềm chế mà chửi thẳng mặt rồi.

“Cái thằng ăn hại Giang Vũ đó hoàn toàn không xứng đánh đồng với cậu chủ nhà họ Lưu”.

Vợ chồng Triệu Thiên Mang có thể giữ lễ phép nhưng Triệu Trung Tuyết lại không nhịn được, chán ghét hé: “Dù cháu phải ở goá nhà họ Lưu thì vẫn tốt hơn nhiều so với đi theo cái tên nhu nhược đó”.

Sắc mặt của ông cụ hơi khó coi, ông ấy chán ghét bảo: “Cháu không thật đấy, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày cháu hối hận thôi”.

“Có chết cháu cũng sẽ không hối hận, với cả cháu tin rằng cậu Lưu nhất định có thể mang lại hạnh phúc cho cháu”.

Triệu Trung Tuyết kiên quyết tuyên bố. “Tuyết Nhi, anh sai rồi, anh tới đón em về nhà đây!”