“Anh yêu à, anh hư quá đi! Chồng em đang ở nhà đấy, sao anh cứ nhất quyết đòi tới nhà em thế hải!”

“Hai năm nay chúng ta đã chơi đủ các thể loại rồi, bây giờ chỉ có chơi trước mặt thăng chồng ngu sỉ đó của em mới đủ k ích thích thôi!”

“Anh hư quá đấy, nhưng mà người ta rất thích”.

Dưới màn mưa tầm tã, trong một căn biệt thự sang trọng.

Nghe thấy những lời đối thoại bậy bạ thậm tệ của đôi nam nữ phát ra từ trong phòng ngủ, Giang Vũ đứng ngoài cửa nổi cơn giận.

Bởi vì quá phẫn nộ, đầu Giang Vũ bắt đầu đau dữ dội, người cũng không tự chủ được mà run rẩy.

Ba năm trước, ông cụ nhà họ Triệu gặp Giang Vũ mất trí nhớ nên đã nhặt anh về nhà họ Triệu, cho anh kết hôn với con gái nhà họ Triệu, Triệu Trung Tuyết.

Vì Giang Vũ không nhớ chuyện trước đây, mà ông cụ Triệu lại đối xử rất tốt với anh.

Do đó, kể cả khi Triệu Trung Tuyết luôn đối xử lạnh nhạt với anh, anh vẫn một lòng yêu thương, quan tâm sẵn sóc cô †a như vợ mình, nghe theo mọi yêu cầu của cô ta.

Nhưng dù có năm mơ Giang Vũ cũng chẳng thể ngờ được. người vợ mà mình yêu thương bấy lâu nay đã ngoại tình từ rất lâu.

Bây giờ cô ta còn dắt tên gian phu về nhà để mua vui, khinh người quá đáng thật sự.

“Đôi gian phu dâm phụ này!”

Vì chịu cú sốc quá lớn, Giang Vũ tức giận hét toáng lên một tiếng rồi đá văng cả cửa phòng.

Trong phòng ngủ, một đôi nam nữ quần áo không chỉnh †ề bị biến cố bất thình lình doạ cho giật nảy mình.

“Á!"

Triệu Trung Tuyết hoảng sợ la lên, đẩy người đàn ông đè trên người mình ra, hốt hoảng mặc quần áo vào.

“Lật đật gì chứ, anh ta đã nhìn thấy rồi, chúng ta cũng không cần lén lút nữa, cứ chơi luôn trước mặt anh ta đi!”

Thanh niên đẹp trai mặc áo sát nách, cơ bắp cuồn cuộn không hề lo lắng chút nào, anh ta bĩu môi, tiếp tục nhào lên trên người người phụ nữ.

“Tạm thời đừng đùa nữa!” Triệu Trung Tuyết mặc quần áo đàng hoàng, nói một câu

trấn an thanh niên, sau đó giận dữ quát Giang Vũ: “Anh vào. đây làm gì, cút ra ngoài ngay cho tôi!”

“Triệu Trung Tuyết, tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy?”

Giang Vũ đau đớn ôm đầu, nghiến răng nói: “Tôi đã hết lòng hết dạ, chiều theo mọi yêu cầu của cô suốt ba năm nay, thế mà cô lại không biết giữ chuẩn mực đạo đức phụ nữ.

“Cái thứ vô dụng chỉ biết giặt đồ nấu cơm như anh hoàn toàn không xứng để tôi phải giữ chuẩn mực đạo đức phụ nữ vì anh”.

Triệu Trung Tuyết mất kiên nhẫn ngắt lời Giang Vũ, chán ghét nói: “Nếu anh đã phát hiện, vậy tôi cũng lười tiếp tục che giấu nữa, ly hôn đi!”

“Ban đầu tôi bị ông cụ ép nên mới kết hôn với anh, tôi chưa bao giờ thích anh cả”.

“Từ đầu đến cuối, trong lòng tôi chỉ có anh ấy thôi”.

Triệu Trung Tuyết chủ động tựa vào lòng thanh niên kia, kiêu ngạo hỏi: “Anh có biết anh ấy là ai không?”

“Người thừa kế của nhà họ Lưu giàu có ở Giang Châu, Lưu Thư Nhất, cậu cả nhà họ Lưu”.

“Cô thích người khác thì có thể nói thẳng với t hợp cho cô là được chứ gì”.

Giang Vũ vừa tức giận lại vừa xấu hổ quát: “Tại sao cô lại phải đối xử với tôi như thế?”

Bị cắm sừng là điều vô cùng nhục nhã đối với tất cả đàn ông, huống hồ Giang Vũ còn có tình cảm chân thành với Triệu Trung Tuyết.

Tất cả những điều này không chỉ là sự tổn thương, mà còn là nỗi sỉ nhục đối với anh!

“Hừi Nếu không phải vì ông cụ không cho tôi ly hôn với anh, tôi đã đá anh từ lâu rồi!”

Triệu Trung Tuyết khit mũi, chán ghét bảo: “Thật tình không biết ông cụ nghĩ gì mà lại đi nói anh là người từ trên trời rơi xuống, chắc chăn không bình thường, một mực bắt tôi kết hôn với anh”.

“Nhưng giờ thì hay rồi, nhà họ Lưu đã giành được cơ hội hợp tác với nhà họ Kỷ thuộc hoàng tộc Kim Lăng, tiền đồ không thể ước lượng”.

“Có sự nâng đỡ của nhà họ Lưu, sau này nhà họ Triệu nhất định sẽ lên như diều gặp gió, ngay cả ông cụ cũng không thể vì cậu mà không màng đến lợi ích gia tộc, đối đầu với tất cả các thành viên trong gia tộc được”.

Lưu Thư Nhất không hề có ý định mặc đồ ngồi lên ghế sofa, châm một điếu thuốc, bỡn cợt nói: “Vô dụng! Mày làm vợ chồng với Tuyết Nhi suốt ba năm trời mà lại chưa chạm vào ngón tay của cô ấy lần nào, còn tao lại có thể hưởng thụ tuỳ thích”.

Lưu Thư Nhất nhả ra một vòng khói, nhìn về phía Triệu Trung Tuyết, chỉ vào hai chân.

“Đáng ghét, anh hư chết đi được”.

Triệu Trung Tuyết hờn dỗi liếc mắt đưa tình, ngay sau đó †on hót quỳ xuống trước mặt Lưu Thư Nhất...

“Đồ vô dụng, mày thấy chưa hả?”

Lưu Thư Nhất đắc ý cười ha hả: “Người phụ nữ mà mày không được chạm vào ba năm, tao lại có thể bắt cô ấy quỳ gối phục vụ bất cứ lúc nào, chỉ có thể trách mày quá vô dụng”.

Nhìn thấy Triệu Trung Tuyết, người mà anh lấy lòng đủ kiểu nhưng chưa từng tươi cười với anh lại đi nịnh bợ người đàn ông khác một cách hèn hạ như vậy, đầu Giang Vũ đau như búa bổ, giận không chịu nổi.

“Tao sẽ giết cả hai chúng mày”.

Giang Vũ cố dăn cơn đau đầu, nổi giận hét một câu rồi nhào về phía đôi nam nữ tệ bạc kia.

Đối mặt với Giang Vũ định liều mạng, Lưu Thư Nhất đứng bật dậy, đạp một phát vào ngực anh.

Một tiếng “rầm” trầm nặng vang lên.

Giang Vũ ngã cái rầm xuống đất, anh đã mất trí nhớ, nay lại thêm cơn đau đầu như búa bổ, hoàn toàn không phải đối thủ của Lưu Thư Nhất có thân hình cường tráng.

“Cái thăng ngu chết tiệt này, dám ra tay với tao”.

Sau khi đạp trúng, Lưu Thư Nhất vẫn chưa hết giận, anh †a cầm lấy chiếc gạt tàn thuốc trên bàn, đập thật mạnh về phía đầu Giang Vũ đang định đứng dậy.

“Một cái, hai cái, ba cái...”

Trong nháy mắt, Giang Vũ đã bị đập vỡ đầu chảy máu, bất tỉnh nhân sự.

“Đừng đánh nữa, chết người bây giờ”.

Triệu Trung Tuyết đi tới kéo Lưu Thư Nhất lại, sợ hãi nói: “Lỡ như đánh anh ta chết thật thì xong đời!”

“Một thằng vô dụng thôi mà, cậu đây có gi ết chết anh ta cũng sẽ không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào cả”.

Lưu Thư Nhất ném chiếc gạt tàn thuốc đi, không chút lo lắng lấy khăn giấy lau tay.

“Có khi nào anh ta sẽ chết luôn không?”

Triệu Trung Tuyết thì không được bình tĩnh như Lưu Thư Nhất, cô ta hoảng hốt nói: “Mau đưa anh ta đi bệnh viện đi!”

“Đi bệnh viện cái quần què!”

Lưu Thư Nhất vô tâm bĩu môi, vừa mặc đồ, vừa cười khẩy nói: “Tôi muốn anh ta biến mất mãi mãi”.

Sau đó anh ta dùng ga giường quấn Giang Vũ lại, ném anh vào cốp xe, lái xe rời khỏi nhà họ Triệu.

Thành phố Giang Châu, vùng ngoại ô, trong một cái chòi nghỉ mát dưới chân núi Vô Lượng.

Một cô gái xinh đẹp mặc váy dài màu trắng, để tóc xoã ngang vai, khí chất cao quý nhưng mặt mày lại tái nhợt đang ngồi trong chòi uống nước, ngơ ngác ngảm nhìn cơn mưa như trút nước bên ngoài.

“Cô chủ! Cô tin vào lời nói vớ vẩn của lão thầy bói đó thật am

Bên cạnh cô gái, một cô thư ký mặc đồ công sở màu đen có ngoại hình không tầm thường than phiền: “Ông ta bảo cô sẽ gặp được chân mệnh thiên tử ở đây, nhưng chúng ta đợi cả buổi trời mà có thấy bóng dáng ai đâu...”

“Đó là gì vậy?”

Không đợi thư ký nói hết lời, cô gái váy trắng đã đứng phắt dậy, nhìn chăm chằm về hướng sườn núi.

Chỉ thấy một bóng người lăn theo sườn núi xuống đến phía vị trí của đình nghỉ mát với tốc độ cực nhanh.

Không chờ cô thư ký thấy rõ tình hình, bóng người kia đã lăn tới trước đình nghỉ mát.

Người này chính là Giang Vũ bị Lưu Thư Nhất ném từ trên núi xuống.

“Ôi má ơi! Chân mệnh thiên tử chính là người đàn ông lăn từ trên trời xuống đây hả?”

Cô thư ký nghệch mặt ra nhìn Giang Vũ bê bết máu với bùn khắp cả người.

“Tiểu Viện, mau lại đây cứu người đi”.

Cô gái váy trắng lên tiếng, đội mưa chạy tới bên cạnh Giang Vũ, đưa tay ra để kiểm tra hơi thở của anh.

Khi cô gái váy trắng chạm vào Giang Vũ, cơn mưa to kéo. dài cả ngày đột nhiên ngừng hẳn.

Và sau đó mây đen xua tan, ánh nắng chiếu rọi.