Bước xuống nhà ăn thì mọi người đã đều ngồi vào chỗ. Uyển Ngưng đẩy Vu Kiến An tới chỗ chủ tọa rồi cùng Vu Dương trở về chỗ ngồi. Vu Kiến An lúc này nhìn mọi người rồi nói: "Được rồi ăn cơm đi. Chắc mấy đứa cũng đói cả rồi."

Tư Ảnh gắp một cục thịt bỏ vào chén cơm của cô, cười nói: "Con ăn món này đi, bồi bổ cơ thể vào."

Uyển Ngưng nhìn bà cười gật đầu: "Cảm ơn mẹ, mẹ cũng mau ăn đi. Sáng giờ mẹ cũng vất vả nấu mấy món này cho mọi người rồi."

Vu Hạo ngồi bên cạnh Tư Ảnh vừa ăn cơm vừa nói: "Sao mẹ gắp cho chị dâu mà lại không gắp cho con?"

Tư Ảnh nghe vậy thì liếc nhìn anh một cái sau đó gắp miếng cá bỏ vào chén của anh: "Được rồi, con cũng có phần. Đã lớn vậy rồi mà còn giống như trẻ con vậy."

Vu Dương gắp đồ ăn bỏ vào chén cô rồi nhìn sang Vu Hạo, nói: "Em cũng không còn nữa, khi nào mới có bạn gái rồi dẫn về ra mắt với gia đình?"

Câu này của anh khiến cho Vu Hạo đang uống canh bị sặc, ho sặc sụa không ngừng. Tư Ảnh ngồi bên cạnh vỗ lưng cho anh ấy, Vu Thành thì nhìn anh trong ánh mắt của ông ý là mau tập trung ăn cơm.

Vu Hạo một lát sau ổn hơn rồi mới nhìn anh nói: "Không gấp, em còn trẻ. Em vẫn chưa muốn bước vào hôn nhân."

Vu Kiến An im lặng nãy giờ bỗng dưng lên tiếng, nói: "Con cũng đã không còn nhỏ nữa Vu Hạo, đừng cắm đầu vào công việc mà hãy tìm cô bạn gái yêu đương rồi cưới đi. Đừng đợi tới lúc anh chị con có em bé rồi con vẫn độc thân."


"Kìa ông nội."

Uyển Ngưng nghe ông nội nói vậy thì hai gò má đỏ ửng lên, cô cúi đầu giả vờ tập trung ăn cơm nhưng thực chất cô đã không còn tập trung được vì câu đó của ông nội.

Ăn xong bữa trưa cô bị Tư Ảnh đẩy về phòng nghỉ trưa, Vu Dương cũng đi theo cô. Hai người về phòng của anh, mở cửa bước vào bên trong nhìn thấy căn phòng đã được dọn dẹp gọn gàng.

Vu Dương đóng cửa lại rồi nhìn cô nói: "Em nằm xuống chợp mắt một lát đi, chắc sáng giờ em cũng mệt rồi."

Nghe anh nói vậy thì cô cũng cảm thấy bản thân có chút mệt, cô quay sang nhìn anh hỏi: "Anh có ngủ trưa không?"

Anh lắc đầu dẫn cô đi đến bên giường, để cô ngồi xuống: "Anh không buồn ngủ, em ngủ đi. Anh ngồi đây đợi em ngủ rồi thì xuống giúp mọi người."

Nghe anh nói vậy thì trong lòng cũng yên tâm phần nào, cô nằm xuống cảm nhận được mùi hương của anh vẫn còn ở trên gối. Anh đắp chăn cho cô rồi ngồi xuống, một tay nắm lấy tay cô còn một tay thì mở quyển sách ngồi đọc.

Bầu không khí trong phòng lúc này rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở đều đều và tiếng lật sách nhẹ nhàng của anh. Khoảng một lúc sau anh thấy cô đã ngủ say thì khép sách lại, đặt quyển sách lên tủ đầu giường sau đó cúi người xuống hôn lên trán cô. Anh rút tay đang nắm tay cô ra, chỉnh chăn lại rồi đứng dậy mở cửa ra ngoài.

Lúc cô tỉnh dậy thì thấy trong phòng cũng chỉ còn có mình cô, cô ngồi dậy nhìn đồng hồ đã hiển thị ba giờ chiều. Cô đưa tay chỉnh mái tóc rồi bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, rồi rời khỏi phòng.

Lúc Uyển Ngưng bước xuống phòng khách thì thấy Tư Ảnh, chú Dương, ông nội đang gói sủi cảo còn những người khác thì đang trang trí bên ngoài. Tư Ảnh thấy cô từ trên lầu bước xuống thì vẫy tay gọi cô: "Uyển Ngưng con thức rồi đó à."

Cô mỉm cười đi tới chỗ bà: "Con vừa mới thức, mẹ có cần con phụ gì không?"

"Con biết gói sủi cảo không?"

Cô nghe vậy thì cười gượng lắc đầu: "Con không biết gói."

Bà nghe vậy thì cũng không thấy bất ngờ gì, chỉ cái ghế bên cạnh: "Con ngồi xuống đi, để mẹ chỉ cho con cách gói."

Cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh rồi nghe bà chỉ cách gói sủi cảo. Đang gói sủi cảo thì Vu Kiến An nhìn họ nói: "Mấy đứa cứ ở đây làm việc của mình, ta hơi mệt nên về phòng trước."


Tư Ảnh nghe vậy thì quay sang nhìn ông nói: "Thế để con đẩy ba về phòng."

Ông nghe vậy thì xua tay từ chối: "Con với cháu dâu ở đó gói sủi cảo đi, để chú Dương đưa ba lên phòng là được."

Bà nghe vậy thì cũng đồng ý để chú Dương đẩy Vu Kiến An về phòng. Hai người thì vẫn ngồi đó tiếp tục làm sủi cảo.

Lát sau Vu Dương đi vào, anh thấy Tư Ảnh và Uyển Ngưng đang ở phòng bếp làm sủi cảo nên đi tới. Anh đến chỗ hai người họ, cười hỏi: "Có cần con giúp gì không?"

Hai người họ nghe thấy giọng anh thì ngẩng đầu lên nhìn, Tư Ảnh vừa làm vừa nói: "Cũng sắp xong hết rồi, con không cần phụ gì đâu. Ở ngoài đã trang trí xong chưa?"

Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh Uyển Ngưng, gật đầu: "Đã xong rồi mẹ, ba với Vu Hạo hai người họ đang xem cây cảnh trong vườn nên con vào trước."

Anh nhìn xuống mâm sủi cảo đã được gói, anh chỉ vào những cái sủi cảo gói không được đẹp, nhân khá nhiều nhìn cô hỏi: "Những cái này là em làm phải không?"

Uyển Ngưng nhìn theo hướng tay anh thì hai gò má có chút ửng đỏ vì xấu hổ, cô gật đầu đưa cái sủi cảo đang gói trên tay cho anh xem: "Em làm những cái đầu không được đẹp cho lắm. Nhưng mà những cái sau đều gói đẹp rồi, anh nhìn xem."

Anh cong khóe môi nở nụ cười, nhìn sủi cảo trên tay cô: "Đúng vậy, đã rất đẹp rồi. Mấy cái xấu này một lát sẽ là của anh, anh sẽ ăn hết."

"Nhưng mà..."


Tư Ảnh ngồi bên cạnh nói: "Con đừng có nhưng nhị cứ theo ý của Vu Dương đđầ

Cuối cùng hai người cũng đã hoàn thành xong việc gói sủi cảo, Tư Ảnh bưng mâm sủi cảo vào trong bếp, cô định đứng dậy vào phụ một tay nhưng bà không cho bảo cô ngồi đó chơi là được rồi. Chú Dương sau khi đẩy ông nội trở về phòng thì cũng vào bếp phụ bà một tay.

Trong bữa cơm tối mọi người đều có mặt đầy đủ ở trên bàn ăn. Vu Thành gắp thịt bỏ vào chén của Vu Kiến An, nói: "Dạo gần đây sức khỏe ba không tốt, nên ăn những đồ bổ nhiều vào một chút."

Vu Kiến An cầm đũa gắp miếng thịt bỏ vào miệng, cũng không nhìn sang ông mà nói: "Già rồi cũng có tuổi rồi, cho dù có bồi bổ nhiều thì sức khỏe vẫn thế."

Vu Hạo đang ngồi ăn nghe vậy thì nói: "Ông nội đừng nói thế, ông nội còn trẻ sức khỏe cũng còn tốt. Tẩm bổ nhiều thì sức khỏe của ông nội sẽ tốt lên thôi."

Mọi người cũng không nói gì tiếp tục ăn cơm, lát sau Tư Ảnh múc cho mỗi người một chén sủi cảo. Khi tới lượt Vu Dương thì anh đã đứng dậy nói: "Để con tự làm được rồi."

Anh nói rồi tự múc sủi cảo vào chén của mình, trong chén của anh thì hết ba cái là bị bể hết nhân ra ngoài. Những cái này đều là Uyển Ngưng làm, cô quay sang nhìn anh ý bảo là anh ăn cái đi. Anh mỉm cười lắc đầu rồi cầm muỗng lên múc ăn, cô nhìn anh một lúc rồi thu hồi tầm mắt tập trung ăn sủi cảo ở chén của mình.

Ăn xong mọi người đều ngồi ở phòng khách xem TV trò chuyện. Uyển Ngưng cầm mấy túi quà đưa sang cho từng người: "Đây là quà Tết mà con đã chuẩn bị cho mọi người. Chúc mọi người năm mới vui vẻ."

Vu Kiến An nhận lấy túi quà, nở nụ cười nói: "Đều là người trong nhà cả, không cần phải khách sáo như thế. Ông nội còn phải cảm ơn con suốt thời gian qua vẫn ở bên cạnh Vu Dương mà không có một lời than vãn."