Một lát sau Uyển Ngưng từ trong phòng tắm bước ra, trên người đã thay một bộ đồ ngủ thoải mái hơn, cũng không còn nhiều mùi rượu như lúc nãy.

Cô nhìn quanh phòng không thấy bóng dáng anh đâu, cô đặt khăn lên giường rồi mở cửa phòng đi ra ngoài.
Cô thấy Vu Dương đang ở trong phòng bếp đang loay hoay nấu cái gì đó, cô cũng không biết rõ.

Cô đi tới gần, dựa vào tường nhìn bóng lưng anh, hỏi: "Anh đang nấu món gì vậy?"
Vu Dương nghe thấy giọng nói của cô thì quay đầu lại, trả lời: "Em tắm xong rồi sao? Anh đang nấu chút canh giải rượu cho em, cũng sắp xong rồi.

Em ra ngoài đợi anh chút."
Cô gật đầu đồng ý: "Vậy được, em ra ngoài trước đợi anh."
Cô nói rồi xoay người đi ra phòng khách ngồi xuống sofa, tay cầm lấy điều khiển TV đang đặt trên bàn nhấn mở lên xem.

Bây giờ cũng đã trễ, trên TV cũng không còn nhiều chương trình hoặc phim hay.

Cô ngồi trên ghế nhàm chán đổi kênh liên tục.
Lát sau Vu Dương từ trong phòng bếp bước ra, trên tay còn cầm một chén canh đi tới ngồi xuống cạnh cô.

Uyển Ngưng quay sang nhìn anh, anh đưa chén canh sang cho cô: "Canh giải rượu vẫn còn nóng, em uống đi.

Hôm nay anh nghĩ em uống khá nhiều rượu, uống này vào sẽ đỡ hơn chút."
Cô đưa mắt nhìn xuống chén canh trên tay anh, đưa tay nhận lấy, nói: "Cảm ơn anh."
"Đừng khách sáo.

Mau uống đi, cẩn thận nóng."
Cô gật đầu rồi cầm muỗng lên múc từng muỗng canh uống.


Rất nhanh đã uống xong, anh nhận lấy chén không từ cô đặt lên bàn rồi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, quay sang nói: "Giờ cũng không còn sớm nữa.

Nên đi ngủ rồi ngày mai về nhà cùng với anh."
Cô đi tới ôm lấy cánh tay của anh, nhắm mắt lại nói: "Em muốn ôm anh, đã lâu rồi không gặp anh.

Em chỉ muốn ở bên cạnh, ôm anh, cảm nhận được mùi hương và hơi thở của anh như vậy em mới tin anh đã về bên cạnh em.

Em sợ ngày mai sau khi em thức dậy, mọi thứ chỉ đều là mơ."
Anh rút cánh tay cô đang ôm lấy ra sau đó quay sang ôm lấy cô vào lòng, xoa đầu cô: "Không có mơ, là sự thật."
Cô đưa tay ôm chầm lấy anh, bên tai nghe thấy tiếng tim đập của anh, trong lòng cô cảm thấy yên tâm không ít.

Hai người cứ như vậy yên lặng ôm lấy nhau không nói gì.

Có những chuyện không nhất thiết phải nói, chỉ cần cứ như thế sẽ cảm thấy trong lòng yên tâm hơn.
Sáng hôm sau ở trong phòng, ánh nắng ở bên ngoài chiếu vào khiến cho căn phòng sáng lên.

Người nằm trên giường vẫn nhắm mắt còn đang ngủ say sưa nhưng do ánh nắng chiếu vào khiến cô nhíu mày, từ từ mở mắt ra.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh, không phải tối qua cô vẫn còn ở phòng khách với Vu Dương sao? Sao mới mở mắt ra thì cô đã ở trong phòng ngủ rồi.
Uyển Ngưng thấy trên bụng mình có gì đó đang được để lên, cô cúi xuống nhìn là một cánh tay đang vòng qua ôm lấy cô.

Cô quay sang nhìn thấy gương mặt đang say ngủ của Vu Dương, anh vẫn còn chưa thức.

Cô xoay người nhìn chăm chú vào gương mặt anh không rời mắt.

Đã lâu không gặp, cô cảm giác anh gầy đi rồi.
Cô đưa tay chạm lên gương mặt anh, ngón tay cô để trên trán sau đó từ từ di chuyển xuống mũi anh rồi lại di chuyển đến đôi môi anh.

Cô còn định chạm thêm thì cánh tay bị bắt lấy, anh mở mắt ra nhìn cô, khàn giọng hỏi: "Đã nghịch đủ chưa? Hôm nay em không đi làm, sao không ngủ thêm chút nữa?"
Cô xích lại gần ôm lấy anh, nói: "Do em tỉnh giấc nên không ngủ lại được nữa."
Anh một tay ôm lấy cô còn một tay vuốt tóc cô, nói: "Ngoan, vẫn còn sớm lắm.

Em nên ngủ thêm chút nữa đi.

Một lát thức dậy chúng ta về nhà ba mẹ."
Cô gật đầu nhắm mắt lại: "Vậy được, em ngủ thêm một chút.

Lát anh nhớ gọi em thức dậy."
Anh vỗ nhẹ lưng cô rồi cũng nhắm mắt lại: "Được."
Lúc cô mở mắt thức dậy thì đã thấy vị trí bên cạnh đã không có ai.

Cô đưa tay sờ lên thì cảm thấy vẫn còn hơi ấm, chắc là anh mới thức.

Cô nhìn đồng hồ đang đặt trên tủ đầu giường, vậy mà đã 9 giờ sáng rồi.

Cô ngồi dậy vươn vai một cái rồi bước xuống giường, đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Lát sau Uyển Ngưng từ trong phòng bước ra thì thấy anh đang dọn đồ ăn lên bàn.


Anh nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên nhìn cô, hỏi: "Em thức rồi sao? Anh còn định vào phòng đánh thức em dậy."
Cô đi tới chỗ anh kéo ghế ngồi xuống, nói: "Em thức rồi.

Sao lúc anh thức không gọi em dậy?"
Vu Dương ngồi xuống đối diện cô, cười nói: "Anh thấy tối qua em ngủ trễ nên muốn cho em ngủ thêm một chút.

Định làm xong bữa sáng rồi mới vào kêu em dậy."
Cô cầm đũa lên nhìn tô mì trước mặt, hỏi anh: "Anh hôm nay nấu mì bò sao?"
"Đúng rồi, em ăn đi."
Cô gắp mì lên rồi bắt đầu ăn, gật đầu nói: "Ngon lắm.

Món anh nấu lúc nào cũng ngon."
Anh nghe vậy thì bật cười: "Thế em ăn nhiều một chút."
"Được được."
Ăn sáng xong cô về phòng thay đồ sửa soạn để chuẩn bị về Vu gia.

Cô mở tủ quần áo sau đó lấy ra một túi đồ, đi ra phòng khách đưa cho anh.

Vu Dương nhìn túi đồ trên tay cô, thắc mắc hỏi: "Đây là?"
Cô ngồi xuống cạnh anh, nói: "Đây là quà giáng sinh em chuẩn bị hôm trước.

Là áo đôi, hôm nay mới có dịp tặng được cho anh."
Anh nhận lấy túi đồ từ tay cô, mở ra nhìn sau đó quay sang nhìn cô, mỉm cười nói: "Đẹp lắm, anh rất thích."
Cô nghe vậy thì nở nụ cười tươi: "Anh thích thì tốt rồi.

Em đi về phòng thay quần áo đây, anh đợi em chút."
"Được, từ từ thôi." Anh nhìn bóng lưng cô chạy về phòng, nhịn không được cất giọng nhắc nhở.

Anh lắc đầu thu hồi tầm mắt, nhìn túi đồ trong tay đáy mắt có ý cười.
Lát sau Uyển Ngưng đã thay sang một bộ đồ khác, hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi xanh phối với chân váy trắng dài qua gối.

Cô đang đứng trước gương cầm son thoa lên đôi môi mình, sau đó chỉnh lại mái tóc.


Lúc này cửa phòng mở ra, Vu Dương bước vào đi đến sau lưng ôm lấy cô.

Anh đặt cằm mình lên vai cô, cô cũng đứng yên để cho anh ôm.

Cô nhìn mình và anh trong gương, cô hỏi: "Làm sao vậy anh?"
"Chỉ là cảm thấy có lỗi với em về hôm giáng sinh anh không ở bên cạnh em.

Hôm đó anh lại đi làm nhiệm vụ, cũng không thể gọi chúc giáng sinh cho em còn hại em lo lắng tận mấy ngày."
Nghe anh nói vậy thì cô biết trong lòng anh vẫn còn cảm thấy áy náy về ngày hôm đấy, cô dựa vào người anh, nói: "Em không trách hay giận gì anh cả.

Em biết anh là một quân nhân, việc anh hay đi làm nhiệm vụ như này là điều thường xuyên.

Chỉ cần anh không bị thương là em cảm thấy vui và yên tâm rồi."
Anh quay sang hôn lên má cô, nói: "Bây giờ anh đã có em bên cạnh cho nên anh nhất định sẽ cẩn thận không để bản thân bị thương tránh làm em lo lắng."
Cô mỉm cười gật đầu: "Được."
Anh hôn nhẹ lên môi cô rồi đứng thẳng người, hỏi: "Em đã chuẩn bị xong chưa?"
"Xong rồi nhưng anh đợi em chút." Cô nói rồi rời khỏi vòng tay của anh, đi tới bàn bỏ đồ vào túi xách sau đo đeo lên.

Cô cũng cầm lên mấy túi đồ trên bàn, quay sang nhìn anh: "Xong rồi, chúng ta đi thôi."
Anh đi tới nhìn mấy túi đồ trên tay cô, hỏi: "Đây là?"
"Đây là quà Tết em chuẩn bị cho mọi người trong nhà.

Em đã chuẩn bị vào mấy hôm trước rồi."
"Đưa đây, để anh xách."
Anh nói rồi cầm lấy mấy túi đồ từ tay cô, nói: "Được rồi, đi thôi."