Vào bên trong nhà hàng đi tới trước phòng đã được mọi người đặt sẵn.

Nhạn Di đi tới mở cửa rồi quay sang nói: "Em vào đi."
Uyển Ngưng gật đầu nói cảm ơn rồi cùng Mộng Uyển bước vào bên trong phòng.

Khi cô bước vào phòng nhìn thấy khá nhiều người, có những gương mặt đối với cô khá lạ lẫm còn có những gương mặt thì khá quen thuộc bởi vì họ hay xuất hiện trên tạp chí, TV.
Nhạn Di đi tới đứng bên cạnh cô cười nói: "Được rồi, đây là Uyển Ngưng.

Chắc mọi người đều đã biết cô ấy."
Cô nhanh chóng nhìn họ nở nụ cười, nói: "Xin chào mọi người."
Mọi người đều nở nụ cười chào hỏi cô, Nhạn Di gật đầu rồi chỉ hai ghế trống: "Em qua đó ngồi đi."
Cô và Mộng Uyển đi tới đó ngồi xuống, Nhạn Di thì nhận được cuộc gọi điện thoại rồi lại rời khỏi phòng ngay.

Cô để ý người ngồi bên cạnh cô chính là một nữ diễn viên đang khá nổi tiếng, tên cô ấy là Mặc Đình.
Mặc Đình quay sang nhìn cô, nhẹ nhàng chào hỏi: "Xin chào, chị là Mặc Đình."
Cô nhanh chóng quay sang nói: "Chào chị Mặc Đình, em là Uyển Ngưng.

Rất vui được làm quen với chị."
Mặc Đình vỗ nhẹ mu bàn tay cô, mỉm cười: "Chúng ta chung công ty cũng một khoảng thời gian đây là lần đầu chị gặp em.


Nghe nói khoảng thời gian trước em có nhận đóng một bộ phim quân nhân, trải nghiệm của em thế nào?"
"Em có những trải nghiệm rất thú vị, khiến em thấy được rằng một mặt khác về cuộc sống quân nhân không dễ dàng như chúng ta nghĩ.

Họ luôn phải đối mặt với những khó khăn trong nhiệm vụ, nguy hiểm cận kề."
Mặc Đình nghe vậy thì gật đầu: "Chị cũng muốn đóng một bộ phim về quân nhân nhưng vẫn chưa có bộ nào phù hợp với chị."
Cô nghe thấy thế thì nói: "Rồi sẽ có bộ phim phù hợp với chị."
"Chị cũng mong thế bởi vì chị muốn truyền tải đến mọi người về cuộc sống của quân nhân, để mọi người hiểu thêm."
Hai người đang nói chuyện thì cửa phòng được mở ra, lúc này cô quay sang nhìn thì kinh ngạc.

Người đang đứng ở giữa phòng, thân mặc tây trang chỉnh tề đó là Vu Hạo.

Vu Hạo như cảm nhận được ánh mắt của cô cũng quay sang nhìn, cong khóe môi gật nhẹ đầu xem như chào hỏi.
Nhạn Di đứng bên cạnh nhìn mọi người nói: "Đây là Vu tổng chắc mọi người đều biết đến qua các tạp chí, tin tức trên mạng rồi.

Lần này Vu tổng đến đây tham dự tiệc kỉ niệm cuối năm công ty chúng ta với thân phận là cổ đông của công ty."
Mọi người nghe vậy thì gật đầu hiểu ra, Vu Hạo đi tới ghế trống ngồi xuống.

Chỗ ngồi của anh cách chỗ ngồi của Uyển Ngưng không xa, chỉ cách nhau hai cái ghế.

Cô cũng không quay sang nhìn anh mà chỉ quay sang nói chuyện với Mặc Đình.

Nhưng cô thấy ánh mắt của Mặc Đình vẫn thi thoảng nhìn sang chỗ Vu Hạo.
Cô lay tay cô ấy, nhỏ giọng hỏi: "Chị làm sao à? Từ lúc Vu tổng vào đây đến giờ chị cứ thi thoảng nhìn sang chỗ anh ấy."
Mặc Đình nghe cô hỏi vậy thì hai gò má đỏ ửng, cô ấy quay sang nói: "Vu Hạo là bạn học đại học của chị trước đây.

Hôm nay chị không nghĩ đến là gặp anh ấy ở đây."
Cô nghe vậy thì hiểu ra, hóa ra là bạn cũ cho nên mới hay nhìn sang như vậy.

Nhạn Di đi tới vỗ vai cô: "Đừng ngồi đây nữa, mau đi kính rượu mọi người thôi em."
Nghe Nhạn Di nói cô nhanh chóng đứng dậy cầm ly rượu đi theo sau cô ấy, bởi vì ở đây còn có những lãnh đạo khác trong công ty nên Nhạn Di dẫn cô sang làm quen với họ.
Ở một bên trong căn phòng khác khá tối, một người đàn ông đang ngồi trên ghế xoay lưng lại ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Do là phòng khá tối cũng không có ánh đèn gì nhiều nên không thể nhìn rõ gương mặt của người đàn ông.


Cửa phòng mở ra, một người đàn ông mặc một thân tây trang màu đen đi vào sau đó đứng giữ một khoảng với người đàn ông ngồi trên ghế.

Người đàn ông ngồi trên ghế vẫn xoay lưng không hề để người kia nhìn thấy mặt, tay cầm điếu thuốc đang cháy hút một hơi rồi nhả khói ra, khàn giọng hỏi: "Có chuyện gì?"
Người đàn ông nghe hỏi vậy thì nhanh chóng nói: "Lão đại, Vu Dương đã về Thượng Hải rồi."
Người đàn ông đang ngồi trên ghế nghe vậy thì tay đang cầm điếu thuốc chợt dừng lại, lát sau mới nói: "Vu đội trưởng nếu đã về đây rồi thì chúng ta cứ từ từ mà chơi.

Trò hay còn ở phía sau chờ cậu."
Người đàn ông đó nói xong thì cười một tiếng thật to vang vọng cả căn phòng, cũng như cho thấy được tâm trạng đang phấn khích của người đàn ông này.
Ở trong phòng nhà hàng, sau khi đi kính rượu một lượt thì gương mặt của Uyển Ngưng cũng đã có chút đỏ.

Mộng Uyển đứng bên cạnh lo lắng hỏi: "Chị không sao chứ?"
Cô lắc đầu nhìn cô ấy: "Không sao, chị vẫn ổn."
Cô trả lời rồi nhanh chóng quay sang mỉm cười cụng ly rượu với một người đàn ông khác.

Cô đang định uống thì có một bàn tay đưa tới giật lấy ly rượu của cô, cô ngơ ngác quay sang thì người đó chính là Duệ Khải.

Cô cũng không biết anh vào đây từ bao giờ, anh nhìn người đàn ông đó rồi nói: "Tôi uống thay cô ấy, cô ấy có vẻ say rồi."
Người đàn ông đó nhìn thấy là anh thì cũng không có ý định làm khó, gật đầu: "Tất nhiên là được rồi."
Duệ Khải lúc này cầm ly rượu lên uống hết một hơi rồi đặt ly không xuống bàn, quay sang nhìn cô đang đứng bên cạnh nói: "Nãy giờ cô cũng uống nhiều rượu rồi, về chỗ nghỉ ngơi chút đi."
Nhạn Di đứng bên cạnh cũng chứng kiến được tất cả mọi chuyện, cô quay sang nói: "Mộng Uyển, em đưa Uyển Ngưng về chỗ ngồi trước đi.

Chị thấy em ấy có vẻ say rồi."
Mộng Uyển nhanh chóng gật đầu: "Dạ được."
Nhạn Di quay sang nhìn anh đang đứng bên cạnh, tay đút vào túi, cô nói: "Duệ Khải, mau đi với chị qua bên kia.


Có vài người cần em sang chào hỏi."
Duệ Khải cũng không nâng mắt nhìn cô, gật đầu: "Em biết rồi."
Mộng Uyển cũng không quan tâm đ ến chuyện hai người họ nữa, nhanh chóng đỡ Uyển Ngưng về chỗ ngồi xuống.

Mặc Đình cũng đi kính rượu mới về nhưng vẫn còn khá tỉnh táo, cô ấy quay sang nhìn cô đang ngồi bên cạnh, lo lắng hỏi: "Không sao chứ? Hay chị kêu ly nước chanh cho em?"
Uyển Ngưng nghe vậy thì lắc đầu, xua tay nói: "Em không sao, em ngồi một lát là ổn thôi.

Không cần phải gọi nước chanh đâu chị."
Mặc Đình nghe vậy thì gật đầu, cầm đũa lên gắp vài món bỏ vào chén cô, nói: "Lúc nãy chị thấy em cứ uống rượu chưa ăn gì.

Em nên ăn chút gì đó đi, sẽ đỡ hơn."
Cô mỉm cười gật đầu: "Em biết rồi, cảm ơn chị."
Cô cầm đũa lên gắp một miếng đồ ăn bỏ vào miệng rồi ăn, đúng thật là tối giờ cô chưa ăn gì mà lại uống rượu vào khiến dạ dày có chút khó chịu.

Đang ăn thì trước mặt xuất hiện một ly nước chanh, cô quay sang nhìn nhân viên phục vụ hỏi: "Đây là?"
Nhân viên phục vụ nhìn cô nhanh chóng nói: "Có một vị khách yêu cầu một ly nước chanh đem đến cho quý khách.

Chúc quý khách dùng ngon miệng.".