“Hả? Sẽ có một tiệc rượu?” Hạ Tịch Nghiên hỏi ngược lại.

“Đúng vậy, đã thành lập được hai năm, mỗi năm đều như thế!” Khả Khả nói, nó đã trở thành một chế độ.

Nghe vậy, Hạ Tịch Nghiên rất ngạc nhiên; sau đó cười cười, không nói gì nữa.

Mọi người cũng đang buôn chuyện ở đó.

Lúc này, Mục Chính Hi bước vào, vừa bước vào đã thấy Hạ Tịch Nghiên bị vây quanh.

Khi nhìn thấy Mục Chính Hi, mọi người chào hỏi: “Tổng giám đốc Mục!” “Ừ!” Mục Chính Hi gật đầu không nói gì.

Lúc này, Khả Khả nói: “Tổng giám đốc Mục, Tịch Nghiên đoạt quán quân, có phần: thưởng gì không ạ?”

Nói đến đây, Mục Chính Hi dừng lại một chút, rồi nói: “Tối mai, mọi người phải mặc lễ phục tham dự!” Nói xong, Mục Chính Hi xoay người rời đi. Mọi người. đều sửng sốt. Hỏi về phần thưởng cho Hạ Tịch Nghiên, nhưng Tổng giám đốc Mục nói… Lúc này, Hạ Tịch Nghiên lên tiếng: “Cùng tham gia sự kiện lớn!” Chỉ một câu, tất cả mọi người đủ đều cảm thấy thích thú.

Chơi đùa được một lúc thì mọi người đều về hết.

Lúc này Hạ Tịch Nghiên cũng trở lại vị trí của mình, nghĩ đến chuyện hôm nay, thật sự có chút bất ngờ.

Tuy nhiên Hạ Tịch Nghiên đang có tâm trạng rất tốt vì giành quán quân cuộc thi Tân Duệ.

Ít nhất, lý tưởng của cô, đã coi như hoàn thành!

Đang muốn bắt đầu làm việc, Hạ Tịch Nghiên nhớ tới cô phải gọi lại cho Hạ Kỳ Lâm, nên lập tức bấm $ố của Hạ Kỳ Lâm.

“Alo anh trai!“ Hạ Tịch Nghiên gọi. “Đến công ty rồi?” Hạ Kỳ Lâm hỏi. “Vâng, đến rồi!“ Hạ Tịch Nghiên gật đầu.

“Xin chúc mừng, em đã giành được quán quân của cuộc thi Tân Duệ!” Lời chúc xuất phát từ đáy lòng của Hạ Kỳ Lâm.

“Cảm ơn anh cả, em cũng khá bất ngờ!” Hạ Tịch Nghiên nói.

“Anh cả biết thực lực của em, sao, buổi tối có muốn ra ngoài ăn mừng không!”

“Được ạ!“’Hạ Tịch Nghiên gật đầu.

“Vậy được, vẫn là chỗ cũ, em có muốn anh đón em không?”

“Không cần, để em tự đi!” Hạ Tịch Nghiên nói.

“Ừ, được!”

“Đúng rồi, gọi cho Đô Đô đi, lần trước em đã lỗi hẹn với hai người, lần này em sẽ đãi!” Hạ Tịch Nghiên cười nói.

Hạ Kỳ Lâm sửng sốt, sau đó gật đầu: “Được rồi, anh hiểu rồi!“

“Vâng, vậy em dập máy nhé!” Thế là cúp điện thoại, Hạ Tịch Nghiên ngồi ở đó tâm trạng rất tốt.

Cho đến khi tan làm, Hạ Tịch Nghiên trực tiếp rời đi.

Sau khi liên hệ xong nơi đến, Hạ Tịch Nghiên trực tiếp đi qua.

Khi cô đến, Đô Đô và Hạ Kỳ Lâm đã đến. “Hạ, bên này!“ Đô Đô ở đó hét lên ra hiệu.

Khi nhìn thấy họ, Hạ Tịch Nghiên bước tới: “Anh cả, Đô Đô, xin lỗi, đường bị tắc, em đến muộn!”

“Đến muộn cũng không sao, thanh toán nhé!“ Đô Đô cười nói.

“Không vấn đề gì!” Hạ Tịch Nghiên vui vẻ nói: “Năm nay. bà đây vui vẻ, mời hai người!”

“Ai nha, người thắng được giải lớn đúng là khác hẳn!” Đô Đô cười nói.

“Tất nhiên rồi!” Hạ Tịch Nghiên nâng trán nở nụ cười, chỉ khi ở bên Đô Đô, cô mới giống như một đứa trẻ.

“Nhóc con!“ Đô Đô mỉm cười, rồi ngay lập tức đưa

ra: “Được rồi, chúc mừng cậu, Hạ của mình là giỏi nhất!”

Nhìn thấy Đô Đô vươn tay, Hạ Tịch Nghiên cũng vươn tay ôm lấy nhau.

Hạ Kỳ Lâm ngồi đối diện, nhìn họ, cũng mỉm cười theo.

Lúc này đã đùa giỡn đủ, Hạ Tịch Nghiên nhìn Hạ Kỳ Lâm: “Anh cả, anh gọi món gì chưa?”

“Anh ấy đã gọi món rồi, anh trai của cậu rất yêu cậu, anh ấy biết chính xác cậu thích ăn gì, đã sớm giúp:cậu gọi món rồi!” Đô Đô nói.