“Chồng cũ của cô là người như thế nào?” Mục Chính Hi nửa công nửa tư hỏi

Nghe được câu này, Hạ Tịch Nghiên nghiêng đầu sang một bên liếc mắt nhìn Mục Chính Hi, anh đang cố ý đúng không?

Nếu như cô né tránh vấn đề này có hơi cố ý hay không?

Nghĩ nghĩ, Hạ Tịch Nghiên mở miệng: “Anh ta ấy à, là một tên rất cặn bã!”

“Cặn bã?” Nghe được câu này, Mục Chính Hi nhíu mày: “Cặn bã như thế nào?”

“Đa tình, lăng nhăng, ngang ngược, không đáng tin cậy, hay ra vẻ, …’ Hạ Tịch Nghiên lập tức nói ra mấy “Tội trạng” của chồng cũ của cô.

Đương nhiên, đối với Mục Chính Hi bây giờ mà nói thì toàn bộ quá khứ anh đã sớm quân hết sạch sẽ rồi, anh chỉ biết là bây giờ mình rất khiêm tốn

Chỉ là nếu có một ngày anh biết được tất cả những “Tội trạng” Hạ Tịch Nghiên nói ngày hôm này đều là của mình thì không biết sắc mặt sẽ đen như thế nào đâu

“Vậy xem ra ánh mắt của cô cũng không tốt lắm nhỉ!” Mục Chính Hi nói

Nhắc đến cái này, Hạ Tịch Nghiên lại lườm anh một cái, không nói nhiều lời, cô cũng không muốn để Mục Chính Hi - phát hiện ra chỗ nào không hợp lý.

“Vậy anh ta đâu?”

“Chết rồi!” Hạ Tịch Nghiên nói.

Mục Chính Hi: “… Chết như thế nào?”

“Tự tìm đường chết!” Mục Chính Hi: “…”

Không muốn nói chuyện về đề tài ñày nữa nên Hạ Tịch Nghiên nhìn anh hỏi: “Vậy vợ cũ của anh đâu?”

Bây giờ hai người cùng có một cảm giác rất đặc biệt muốn nói rõ đầu đuôi ngọn ngành!

Vợ cũ của anh ư, Mục Chính Hi nhíu mày lại nghĩ: “Không nhớ rõ lắm”

Nghe được cái này, mặt Hạ Tịch Nghiên hơi co quắp lại.

Thật sự không muốn cùng người đàn ông này trao đổi cái gì hết!

Thấy cô trầm mặc, Mục Chính Hi nghĩ nghĩ lại tiếp tục mở miệng: “Tôi chỉ nhớ là cô ấy rất bảo thủ, tất xấu xí, mỗi ngày đều mặc một bộ quần áo kín mít còn đeo một cái kính nữa, không thú vị gìhết!”

Vẻ mặt Hạ Tịch Nghiên tỏ ra rất tùy ý rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang cười lạnh

Nếu như không phải như vậy thì làm sao có thể ly hôn được với cái tên củ cải lớn lăng nhăng như anh!

“Vậy xem ra Tổng giám đốc Mục cũng là người hay trông mặt mà bắt hình dong rồi!” Hạ Tịch

Nghiên nhìn anh cười nói nhưng trong lời nói lại âm thầm châm chọc anh

Nghe được câu này của Hạ Tịch Nghiên đương nhiên Mục Chính Hi eũng biết cô có ý tứ gì liền nghiêng đầu safg-nhìn cô: “Lòng yêu thích cái đẹp ai ai cũng.có huống gì tôi chính là người trông mặt mà bắt hìni dong thì cô cũng không phải kiểu phụ nữ mà tôi thích, càng quan trọng hơn là cô lại không hề biết tức giận, rất vô vị!” Chuyện này đối với Mục Chính Hi mà nói là rất quan trọng.

“Nhưng quan trọng nhất chính là biết thân biết phận còn gì!”

“Cô cảm thấy sau khi người phụ nữ chia tôi di cùng với tôi sẽ còn nghĩ được những chuyện khác sao?” Bỗng nhiên Mục Chính Hi tà mị cười một tiếng, nhìn cô hỏi.

Mặt Hạ Tịch Nghiên không nhịn được co quắp lại lần nữa

Mục Chính Hi, anh lấy tự tin ở chỗ nào ra vậy!

Ở bên ngoài anh tự tin như vậy mẹ anh có biết không?!

Đương nhiên những lời này Hạ Tịch Nghiên sẽ không nói ra miệng, chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười nói anh.

Xe vẫn đang tiếp tục chạy trên đường.

Vừa lái xe Mục Chính Hi cũng không quên nói: “Không ngờ cô còn là một người phụ nữ có quá khứ như vậy đấy!”

Nghe được lời anh, Hạ Tịch Nghiên cười cười: “Anh không cảm thấy phụ nữ như vậy càng có chiều sâu sao? Chỉ có người phụ nữ nào từng trải qua nhiều chuyện mới biết được mình muốn cái gì, trân quý cái gì!” Hạ Tịch Nghiên nói

Vừa hay đến chỗ mà Hạ Tịch Nghiên nói, Mục Chính Hi đạp phanh lại

“Có người phụ nữ có quá khứ như thế lại không thiết kế ra được thứ có câu chuyện à!?” Mục Chính Hi hỏi lại

Hạ Tịch Nghiên: “..."

“Chắc là do thiếu khuyết tình yêu rồi?” Mục Chính Hi hỏi lại, nói xong còn từ từ lại gần: “Có lẽ tôi có thể giúp cô tìm được cảm giác…”

Nhìn thấy Mục Chính Hi đang từ từ xích lại gần, Hạ Tịch Nghiên còn có thể nghe được tiếng tim mình đang đập thình thịch, rốt cuộc là người đàn ông này muốn làm gì vậy.