“Cho nên tổng giám đốc Mục, đừng có tỏ ra bộ dạng ghét bỏ ai cả, cho dù anh là đàn ông thì cũng là đàn ông đã ly hôn, anh không có tư cách gì để ghét bỏ tôi.” Dứt lời, Hạ Tịch Nghiên không muốn nói gì với anh nữa, đẩy anh ra rồi đi ra ngoài.

Mà Mục Chính Hi đứng ở phía sau nhìn Hạ Tịch Nghiên vênh váo tự đắc đi ra ngoài, anh không vui nhíu mày.

Việc này chính là sự thật, thế nhưng mà trong lòng của anh vẫn rất khó chịu!

Rất khó chịu!

Lúc Hạ Tịch Nghiên đi ra khỏi phòng họp, cô mới bỗng nhiên nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Nếu như không phải lúc nấy nói như vậy, chỉ sợ Mục Chính Hi thật sự sẽ cứ hỏi tới hỏi tới.

Thật sự không biết người đàn ông mà cô ly hôn chính là anh!

Nhưng mà biết rồi thì cũng tốt, cô không cần phải lo lắng đê phòng như vậy nữa, đã đến tình trạng thế này rồi, Mục Chính Hi vẫn không nhớ ra được, xem ra thật sự đã sớm quên cô đi rồi.

Nghĩ như vậy, trong lòng của Hạ Tịch Nghiên lại có cảm giác không thoải mái.

Không được người ta nhớ kỹ, ít nhiều gì cũng sẽ có chút không thoải mái.

Càng nhiều hơn chính là sự thả lỏng, như thế này là tốt nhất đối với cô.

Thế là, hai ngày sau đó Hạ Tịch Nghiên và Mục Chính Hi cũng không hề chạm mặt nhau một lần nào, Hạ Tịch Nghiên vùi đầu vào công việc, vừa phải chuẩn bị chuyện tranh tài, còn phải chuẩn bị kế hoạch với Nguyên Thức, sống rất bận rộn.

Không cần phải đối mặt với Mục Chính

Hi, cho nên tâm trạng rất tốt.

Ngày hôm nay.

Trong tập đoàn Hạ thị, trong văn phòng của Hạ Kỳ Lâm.

“Tổng giám đốc Hạ, có người tìm anh.” Thư ký nhìn anh ta rồi nói.

“Aj2”

“Cô Lăng Tiêu Tường của tập đoàn Lăng thị.” Thư ký nói.

Nghe được cái tên này, lông mày của Hạ Kỳ Lâm cau lại, lập tức nhìn thư ký: “Để cho cô ta vào đi.”

Thư ký gật gật đầu đi ra ngoài.

Hạ Kỳ Lâm còn đang suy nghĩ Lăng Tiêu Tường đến đây để làm gì, giữa bọn họ cũng không có giao tình gì!

Lúc đang suy nghĩ, cửa bị đẩy ra, Lăng Tiêu Tường bước vào.

Trên người mặc một chiếc váy liền màu

Hi, cho nên tâm trạng rất tốt.

Ngày hôm nay.

Trong tập đoàn Hạ thị, trong văn phòng của Hạ Kỳ Lâm.

“Tổng giám đốc Hạ, có người tìm anh.” Thư ký nhìn anh ta rồi nói.

“Aj2”

“Cô Lăng Tiêu Tường của tập đoàn Lăng thị.” Thư ký nói.

Nghe được cái tên này, lông mày của Hạ Kỳ Lâm cau lại, lập tức nhìn thư ký: “Để cho cô ta vào đi.”

Thư ký gật gật đầu đi ra ngoài.

Hạ Kỳ Lâm còn đang suy nghĩ Lăng Tiêu Tường đến đây để làm gì, giữa bọn họ cũng không có giao tình gì!

Lúc đang suy nghĩ, cửa bị đẩy ra, Lăng Tiêu Tường bước vào.

Trên người mặc một chiếc váy liền màu

en trắng, bước đi trên đôi giày cao gót ba cm, cầm trong tay túi xách Channel, mái tóc mềm mại rối tung ở sau lưng, nhìn bộ dạng chính là thiên kim tiểu thư.

Thật ra thì vóc dáng của Lăng Tiêu Tường cũng coi như là động lòng người, dù sao một gia đình giàu có nuôi một đứa con gái, khí chất, dung mạo cũng sẽ không kém ai.

“Tổng giám đốc Hạ.” Lúc nhìn thấy Hạ Kỳ Lâm, Lăng Tiêu Tường miệng cười lên tiếng chào hỏi, Lăng Tiêu Tường cũng xem như là nhìn thấy người trên cuộc đời này, mặc dù đối mặt với người nào cũng có thể tự nhiên phóng khoáng.

“Cô Lăng, không biết ngọn gió nào đã đưa cô đến đây.” Nói nói, Hạ Kỳ Lâm gọi cho điện thoại nội bộ: “Khiết, mang hai ly cà phê lên đây.”

“Vâng, tổng giám đốc Hạ.”

Sau khi nói xong, Hạ Kỳ Lâm cúp điện thoại, nhìn Lăng Tiêu Tường: “Cô Lăng, mời cô ngồi.”

Lăng Tiêu Tường cũng không khách khí, ngồi ở chỗ đó, hai chân xếp gần nhau, phong thái cô chủ rất rõ ràng.

“Không biết là cô Lăng tìm tôi có chuyện gì?” Hạ Kỳ Lâm nói với Lăng Tiêu Tường, trực giác nói cho anh rằng cô ta tuyệt đối không phải là chỉ đến tìm anh đơn giản như vậy.

“Sao vậy? Tổng giám đốc Hạ không chào đón tôi à?”

“Nếu như không chào đón thì thư ký đã nói với cô là tôi không ở đây, cũng không cần phải mời cô vào.” Hạ Kỳ Lâm nói.

Nói đến cái này, Lăng Tiêu Tường cười: “Tổng giám đốc Hạ, có thể nhìn ra được hai năm gần đây công ty của các người phát triển không tệ.”

Hạ Kỳ Lâm nhẹ giật đầu: “Cô Lăng có lời gì muốn nói, không ngại cứ nói thẳng, chúng ta đều là người trẻ tuổi, không cần phải cố ý vòng vo.”

Nói như vậy, Lăng Tiêu Tường dừng lại một chút, anh ta cũng đã nói thế rồi, vậy thì cô ta cũng không cần phải khách khí nữa.

“Tổng giám đốc Hạ đã nói như vậy rồi, vậy thì tôi sẽ không vòng vo nữa, tôi đến đây tìm anh là có chuyện muốn giao dịch với anh.” Cô Lăng mở miệng.

Giao dịch?

Nghe như vậy, Hạ Kỳ Lâm nhíu mày: “Tôi đây rửa tay lắng nghe.”

Anh ta rất muốn biết giao dịch mà cô ta nói tới rốt cuộc là giao dịch gì!