Sao cô lại có một loại cảm giác là Mục Chính Hi cố ý vậy chứ?

Có điều Mục Chính Hi đã nói như vậy rồi, Hạ Tịch Nghiên còn nói cái gì nữa, trực tiếp khép tài liệu lại đi ngủ thôi.

Mà ở phía bên kia, Mục Chính Hi đang ngồi ở trong xe, sau khi cúp điện thoại, khóe miệng không khỏi cong lên.

Sau khi bọn họ đi về, Mục Chính Hi liền chở Lăng Tiêu Tường về nhà.

Mặc dù là cô ta âm thầm ra hiệu rất nhiều lần, ngày hôm nay muốn ở cùng một chỗ với anh, nhưng mà Mục Chính Hi vẫn từ chối.

Trong đầu chỉ có một cảnh tượng.

Rốt cuộc mối quan hệ của Hạ Tịch Nghiên và Hạ Kỳ Lâm là gì?

Chẳng lẽ là mối quan hệ yêu đương.

Ánh mắt của Hạ Kỳ Lâm nhìn Hạ Tịch Nghiên rất không đúng.

Nghĩ như vậy, Mục Chính Hi có chút không vui, mắt nhìn của Hạ Tịch Nghiên thật sự không tốt cho lắm.

Ngày hôm sau.

Hạ Tịch Nghiên mới vừa đến công ty liền bị Mục Chính Hi gọi vào phòng làm việc.

Hạ Tịch Nghiên chau mày, mặc dù rất không hài lòng với Mục Chính Hi, nhưng mà ai kêu người ta là cấp trên cơ chứ, cô cũng không thể không đi.

Đến phòng làm việc của anh, Hạ Tịch Nghiên gõ cửa: “Tổng giám đốc Mục, anh †ìm tôi à?”

“Vào đi.” Nghe thấy giọng nói của Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Hi kêu cô đi vào.

Hạ Tịch Nghiên cũng chỉ có thể đi vào: “Tìm tôi có chuyện gì ư?” “Công việc tiến hành như thế nào rồi?”

Hạ Tịch Nghiên: “… không phải tối hôm qua tổng giám đốc gọi điện thoại nói không cần phải gấp gáp hay sao?”

“Ừ, không vội, đơn đăng ký đã điền xong chưa?” Mục Chính Hi hỏi.

Đơn?

Trong nháy mắt Hạ Tịch Nghiên mới nhớ lại, cô muốn tham gia cuộc thi thiết kế Tân Nhuệ.

“Tôi, tôi vẫn còn chưa điền.”

Mục Chính Hi bất đắc dĩ ngước mắt quét nhìn cô một chút, lại nhìn đồng hồ một chút: “Cô còn thời gian nửa tiếng đồng hồ nữa, qua nửa tiếng đồng hồ nữa thì đăng ký hết hiệu lực.”

“Tôi lập tức đi điền ngay đây.” Hạ Tịch

Nghiên lập tức nói.

Ở lại Vân Duệ cũng chính là vì cuộc thi Tân Nhuệ, nếu như bỏ qua rồi, cô ở lại còn có ý nghĩa gì nữa chứ.

“Ừ”” Mục Chính Hi gật gật đầu.

Hạ Tịch Nghiên còn tưởng rằng anh lại muốn đưa ra vấn đề khó khăn gì để làm khó dễ cô, không ngờ đến lần này vậy mà lại không phải, cô cũng cảm thấy khá bất ngờ.

Nhưng mà cho dù là như thế nào đi nữa, phải điền đơn đăng ký trước rồi nói sau.

Đơn đăng ký rất dễ điền, chỉ cần dùng mấy phút là điền xong rồi.

Chỉ là có một câu hỏi, cô do dự hết mười mấy phút.

Tình trạng hôn nhân.

Hiện tại Hạ Tịch Nghiên đã ly hôn.

Phải điền như thế nào đây? Sao cô lại sợ Mục Chính Hi biết vậy? Hạ Tịch Nghiên có chút do dự.

Không phải chỉ là tham gia một cuộc thi thiết kế thôi sao, lại còn phải hỏi nhiều như vậy!

Hạ Tịch Nghiên sắp phát điên rồi.

Mắt nhìn thấy thời gian đã sắp đến, Hạ Tịch Nghiên cũng không lo được nhiều như vậy nữa, sau khi điền xong liền đi về phòng làm việc của Mục Chính Hi.

“Tổng giám đốc Lục, tôi đã điền xong rồi.” Hạ Tịch Nghiên nói, sau đó đưa tờ giấy qua.

Lúc đưa qua, Hạ Tịch Nghiên có chút căng thẳng.

Nhìn thấy Mục Chính Hi vừa muốn lật xem, Hạ Tịch Nghiên cảm giác trái tim của mình đã sắp nhảy đến cuống họng rồi.

Đúng vào lúc này, thư ký đẩy cửa bước vào: “Tổng giám đốc Mục, người đại diện ‘Tân Nhuệ đã đến rồi.”

Mục Chính Hi ngước mắt lên nhìn: “Được, tôi biết rồi, trước hết cô mời bọn họ đến phòng khách quý đi, tôi lập tức đến đó ngay”

“Vâng.”

“Đúng rồi, giao cái này cho bọn họ luôn đi.” Nói xong, Mục Chính Hi giao đơn đăng ký mà Hạ Tịch Nghiên đã điền xong cho thư ký.

Thư ký nhận lấy, nhẹ gật đầu đi ra ngoài.

Trong nháy mắt, Hạ Tịch Nghiên cảm thấy nỗi lo lắng của mình cũng đã buông xuống rồi.

Sợ bóng sợ gió một trận.

Cô còn đang cho rằng mình đang tự tra

tấn mình.

Đứng ở đây, ngày nào cũng dọa mình cả.

“Tổng giám đốc Mục, không có chuyện gì nữa thì tôi đi ra ngoài đây.”

“Khoan đã.” Mục Chính Hi bỗng nhiên mở miệng nói.

“Còn có chuyện gì nữa hả?”

“Đi gặp bọn họ với tôi đi.”

“Hả?” Hạ Tịch Nghiên ngơ ngác.