Sau khi ăn sushi xong, hai người bọn họ muốn rời đi.

Lúc này, Hạ Kỳ Lâm đi đến bên cạnh bàn của Mục Chính Hi và Lăng Tiêu Tường.

“Tổng giám đốc Mục, các người cứ từ từ ăn đi, chúng tôi phải về rồi.” Hạ Kỳ Lâm nói.

Mục Chính Hi đang ngồi ở đó, cho dù là đang ngồi cũng có một loại khí chất rời sinh, bá khí, khiến cho không có người nào có thể xem thường được.

“Được.” Mục Chính Hi không đứng dậy, chỉ là chớp mắt một cái biểu thị lên tiếng.

Lúc này, Lăng Tiêu Tường quay đầu lại nhìn bọn họ: “Tổng giám đốc Hạ muốn đưa cô Hạ về nhà hả?”

Nói đến chuyện này, Hạ Kỳ Lâm quay

đầu nhìn  Ha Tịch Nghiên, gật

gật đầu: “Phải.”

Nói đến đây, Lăng Tiêu Tường nhếch miệng, đôi mắt xẹt qua một tia mập mờ: “Vậy thì không làm phiền hai người nữa, đi đường cẩn thận.”

“Cảm ơn.” Hạ Kỳ Lâm lịch sự nói một câu liền nhìn về phía Hạ Tịch Nghiên: “Đi thôi.”

Hạ Tịch Nghiên gật gật đầu, thế là muốn đi.

“À đúng rồi cô Hạ.” Lúc này, Mục Chính Hi hờ hững mở miệng nói.

Nghe thấy giọng nói của anh, Hạ Tịch Nghiên vẫn dừng lại: “Có chuyện gì à tổng giám đốc Mục?”

“Liên quan đến hợp đồng mà cô đã ký với tập đoàn Nguyên Thức, sáng ngày mai tôi muốn nhìn thấy bản thiết kế chỉ tiết của

co.

“Ngày mai á?” Hạ Tịch Nghiên cau mày.

“Đúng.”

Tại sao Hạ Tịch Nghiên lại cảm giác anh đang cố ý vậy chứ?

Buổi tối ngày hôm nay sao giống như là đang chỉnh cô vậy chứ!

Nhưng mà cô có thể nói cái gì đây: “Tôi sẽ cố gắng.”

“Thứ tôi muốn không phải là cố gắng, mà là chắc chắn phải làm được.” Mục Chính Hi nói ra từng chữ.

Hạ Tịch Nghiên: “… Được, tôi đã biết rồi.” Nghiến răng nghiến lợi trả lời.

Thế là Mục Chính Hi không nói gì nữa, Hạ Tịch Nghiên quay người rời đi, Hạ Kỳ Lâm cũng nhìn lướt qua Mục Chính Hi rồi xoay người đi theo.

Lúc nấy Mục Chính Hi có ý gì, anh ta biết rất rõ ràng.

Có điều anh ta không thèm để ý cái này,

hiện tại sắc mặt đáng sợ nhất chính là Lăng Tiêu Tường!

Sau khi bọn họ đi ra ngoài, Lăng Tiêu Tường nhìn Mục Chính Hi, luôn có cảm giác anh đang cố ý, là do cô ta đã suy nghĩ nhiều quá sao?

Sau khi Hạ Kỳ Lâm đưa Hạ Tịch Nghiên về nhà, Hạ Tịch Nghiên nhìn anh: “Anh cả, đã tối rồi, em cũng không mời anh lên nhà được.”

Hạ Kỳ Lâm ngồi ở trong xe, cong môi nở một nụ cười: “Thôi được rồi, hôm nào đó anh lại quay lại thăm em, em cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

“Vâng.” Hạ Tịch Nghiên gật đầu bước xuống từ trên xe.

“Em đi lên đi.” Hạ Kỳ Lâm nói.

Hạ Tịch Nghiên cũng không khách khí, khoát khoát tay liền đi lên lầu.

Nhìn bóng dáng của Hạ Tịch Nghiên

biến mất trong tầm mắt của mình, lúc này Hạ Kỳ Lâm mới lái xe rời đi.

Hạ Tịch Nghiên mới vừa về đến nhà, thay được đôi giày, điện thoại lại lập tức vang lên.

Nhìn dấy số điện thoại, khóe miệng của Hạ Tịch Nghiên cong lên, ấn nút nghe.

“Tiểu Hạ, là tớ có lỗi với cậu…” Điện thoại vừa được kết nối, ở đầu dây bên kia đã vang lên tiếng rống của Đô Đô.

Hạ Tịch Nghiên cười một tiếng, cố nhịn lại: “Có lỗi với tớ ở chỗ nào?”

“Hôm nay anh cả của cậu đã gọi điện thoại cho tớ, tớ không cẩn thận đã nói ra khỏi miệng rồi, nói là cậu đã về nước, tớ thật sự không phải là cố ý đâu!” Đô Đô nhanh chóng giải thích, giọng nói còn mang theo chút nũng nịu.

“Cậu biết là tớ với anh cả của tớ đi ra ngoài, cho nên chờ đến lúc tớ về nhà rồi

liền gọi điện thoại cho tớ đúng không?” Hạ Tịch Nghiên nói, sau đó lập tức đi đến ghế sofa.

“Quả nhiên là không thể giấu diếm cậu cái gì được.” Đô Đô thừa nhận.

“Dựa vào cậu á, tớ còn không biết chút tâm tư nhỏ của cậu à.”

“Thật sự không phải là cố ý mà…”

“Thôi được rồi, thấy cậu thành tâm nhận lỗi, tha thứ cho cậu đó.”

“Tớ biết là cậu sẽ không trách tớ mà.”

“Đừng có nói suông như vậy, mời ăn cơm đi.”

“Được, tớ mời.” Đô Đô phóng khoáng nói.

Nghe thấy cái này, Hạ Tịch Nghiên cười: “Thôi được rồi, không thèm nói chuyện với cậu nữa, tớ còn phải làm việc, cúp máy trước đây.”