CHƯƠNG 387

“Hạ Tịch Nghiên, cô đừng giả ngu, đừng nói cho tôi biết là cô thật sự không biết gì cả? Lúc trước hai người đã từng kết hôn, chẳng lẽ cô thật sự không biết hay sao? Cô thực sự coi tôi là một con ngốc à?” Lăng Tiêu Tường nhìn Hạ Tịch Nghiên gắn từng chữ nói.

Cô ta hận không thể lấy chiếc vòng tay khỏi tay cô.

Nghe Lăng Tiêu Tường nói, Hạ Tịch Nghiên thật đúng là không biết.

Ngay cả lúc trước bọn họ đã từng kết hôn, nhưng cô cũng chưa từng nhìn thấy chiếc vòng tay này một lần nào.

Thấy Hạ Tịch Nghiên không lên tiếng, Lăng Tiêu Tường cười lạnh: “Đây là chứng cớ tốt nhất, Hạ Tịch Nghiên, hai người đều ở cùng một chỗ, vậy mà hiện tại còn lừa dối tôi nói rằng không hề có hứng thú với anh ấy, Hạ Tịch Nghiên, cô chơi tôi!”

Nghe Lăng Tiêu Tường nói, Hạ Tịch Nghiên ngước mắt lên, cô biết, hiện tại dù cô có nói bao nhiêu đi nữa thì trong mắt Lăng Tiêu Tường đều là lấy cớ.

Nhưng lúc này, Lăng Tiêu Tường nhìn Hạ Tịch Nghiên, ánh mắt tràn ngập hận ý, gương mặt xinh đẹp kia cũng trở nên vặn vẹo…

“Hạ Tịch Nghiên, tôi hận cô…”

Và phía bên kia.

Sau khi Hạ Nguyên cùng Hứa Nghỉ Tuệ đi ra, không thể nào tìm được Hạ Tịch Nghiên.

Sau khi nghe được tin tức này, bà cụ và Mục Chính Hi cũng sửng sốt.

“Sao lại không nhìn thấy nữa?” Ban ngày ban mặt, làm sao có thể không thấy đâu nữa?” Bà cụ hỏi.

Trong lòng của bọn họ đều có một giọng nói.

Hà Lục Nguyên còn chưa sa lưới, Hạ Tịch Nghiên lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, chỉ là ai cũng không dám nói ra những lời này.

Phải biết rằng, Hạ Tịch Nghiên và Mục Chính Hi vừa mới chạy trốn từ trong chỗ chết, sao lại nhanh như vậy…

Sắc mặc của Mục Chính Hi trở nên âm trầm, nghe được tin Hạ Tịch Nghiên không thấy đâu nữa, không nói hai lời, rút ống tiêm truyền dịch đi ra ngoài.

Bà cụ và bà Mục kinh hãi: “Chính Hi, vết thương trên người con vẫn chưa khỏi, không thể lộn xôn…”

Chỉ là Mục Chính Hi đã không quan tâm mà xông ra ngoài rồi.

Bà cụ và bà Mục liếc nhau rồi chạy ra ngoài đuổi theo.

Hạ Nguyên và Hứa Nghi Tuệ cũng sững sốt, không ngờ rằng Mục Chính Hi lại lo lắng cho Hạ Tịch Nghiên như vậy, cả hai nhất thời không biết nên nói gì.

Bèn đơn giản không nói gì cả, cùng chạy nhanh ra ngoài tìm Hạ Tịch Nghiên!

Bên ngoài.

Tìm khắp mọi nơi một lượt nhưng cũng không nhìn thấy bóng dáng Hạ Tịch Nghiên ở đâu.

Nghĩ đến Hà Lục Nguyên vẫn chưa sa lưới, Hạ Tịch Nghiên vẫn còn bị nguy hiểm bủa vây, trái tim Mục Chính Hi như bị thứ gì đó bóp nghẹt.

Lúc này, bọn họ bắt đầu chia nhau ra tìm.

Mục Chính Hi lấy điện thoại di động ra gọi cho Hạ Tịch Nghiên, nhưng điện thoại vẫn ở trạng thái tắt máy, căn bản không liên hệ được.

Mục Chính Hi tùy ý kéo một người lại: “Xin hỏi cô có nhìn thấy một cô gái ngồi xe lăn không, trên đùi bó thạch cao, diện mạo rất đẹp!” Mục Chính Hi hỏi.