CHƯƠNG 383

“Vậy em thì sao…” Tống Kỳ nhìn cô hỏi, giọng nói ủ rũ, con ngươi mờ đục.

“Hả?”

“Em và Mục Chính Hi, hai người…” Lời đến cửa miệng nhưng Tống Kỳ không biết phải nói như thế nào.

Tống Kỳ vừa nói dứt lời, trong đầu Hạ Tịch Nghiên lại nhớ đến chuyện xảy ra hôm qua, cho dù Mục Chính Hi sắp hôn mê nhưng vẫn giữ chặt lấy tay cô, cô vẫn cố gắng chống đỡ bởi vì Hạ Tịch Nghiên biết anh sợ cô sẽ sợ hãi, Nghĩ đến điều này, Hạ Tịch Nghiên không dám nghĩ tiếp nữa.

Cô bình tĩnh trở lại, nhìn sang Tống Kỳ: “Là anh ấy cứu eml”

“Vậy hai người…” Nói đến đây, Tống Kỳ cảm thấy lời nói của mình có vấn đề, nên vội sửa lại: “Vậy anh ta như thế nào rồi?

Vết thương như thế nào?”

“Anh ấy bị thương khá nặng!” Hạ Tịch Nghiên nói sự thật.

Tống Kỳ biết cũng rất rõ ràng một điều, Mục Chính Hi không tiếc mạng sống để cứu Hạ Tịch Nghiên, anh bị thương càng nặng thì Hạ Tịch Nghiên càng quan tâm đến anh.

“Anh thật ghen ty vết thương của anh †a, ghen ty anh ta được nằm trên giường bệnh…” Tống Kỳ khổ sở cười, lúc này anh thật ghen ty Mục Chính Hi đang nằm trên giường bệnh kia.

Anh nguyện được hoán đổi vị trí.

Nếu là anh, anh cũng có thể làm như vậy, chỉ là mỗi lần Hạ Tịch Nghiên gặp chuyện đều không có anh ở bên…

Nghe thấy lời nói của Tống Kỳ, Hạ Tịch Nghiên mỉm cười: “Không phải chứ!? Việc này mà anh cũng ghen ty sao!”

“Anh ghen ty những vết thương kia là vì em mà bị, phải nằm trên giường bệnh cũng là vì em!” Tống Kỳ nhẹ nhàng nói, giọng nói không lớn, ngữ điệu cũng không nặng, nhưng mỗi một chữ đều như có thể đánh thẳng vào lòng người.

Tìm hiểu xu hướng, tải xuống ngay bây giờ.

Hạ Tịch Nghiên ngấn người, cô nhìn Tống Kỳ, trong khoảng thời gian ngắn, cô không biết nên nói gì mới tốt.

“Tống Kỳ…”

Tống Kỳ lại cười: “Nếu là anh, liệu em có lo lắng cho anh không?” Tống Kỳ hỏi.

“Cho dù không phải vì em, nếu anh bị thương, em cũng rất lo lắng!” Hạ Tịch Nghiên nói lời khẳng định.

“Nhưng mà, em lo cho anh ta là không giống đúng chứ!”

“Là giống nhau mà!” Hạ Tịch Nghiên khẳng định.

“Em thừa nhận, Mục Chính Hi đã cứu em, em rất cảm động, nhưng cảm động không phải là yêu, em sẽ không yêu anh ấy vì lý do này, em rất cảm kích, cũng giống như anh, nếu anh bị thương, em sẽ rất lo lắng!”

“Vậy sao? Thật sự như vậy sao?” Tống Kỳ hỏi.

Hạ Tịch Nghiên gật đầu.

“Anh có thể hỏi em một vấn đề không?”

“Vấn đề gì?”

“Nếu Mục Chính Hi qua đời vì cứu em, em sẽ có cảm giác gì?” Tống Kỳ hỏi.

Nói đến cái này, Hạ Tịch Nghiên nhất thời không biết trả lời ra sao.