CHƯƠNG 381

Cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không nói rõ được.

Không để cô kịp lên tiếng, bà cụ đã dùng ánh mắt chặn lại những lời cô muốn nói, Hạ Tịch Nghiên chỉ có thể ngoan ngoan câm miệng.

Giờ này khắc này, Lăng Tiêu Tường đứng ở nơi đó, trên mặt đầy nước mắt.

Cho dù cô ta không tin, nhưng đối mặt với bà cụ, cô ta cũng không thể nói được lời nào.

Ngay lúc này, Hạ Tịch Nghiên nhìn sang bà cụ Mục: “Bà nội, hôm nay bà lại lấy cháu ra làm quân cờ nữa rồi!”

Nghe thấy Hạ Tịch Nghiên nói thế, bà cụ mỉm cười: “Mặc dù lấy cháu làm quân cờ nhưng đó cũng là suy nghĩ thật của bà!” Bà cụ Mục nói.

Thái độ đối với Lăng Tiêu Tường và Hạ Tịch Nghiên, khác nhau một trời một vực.

Hạ Tịch Nghiên: “..” Ánh mắt không tự chủ mà nhìn sang Mục Chính Hi.

Anh nằm ở đó, trông như rất vui vẻ, tuy bị thương nhưng xem ra rất thong dong.

Anh không nói gì cả, nhưng dường như ngầm đồng ý những lời nói của bà cụ Mục.

“Bà nội, trò đùa này không vui tẹo nào cả!” Hạ Tịch Nghiên cười nói.

Bà cụ Mục biết da mặt cô mỏng nên cũng không đôi co với cô thêm nữa, bà bước tới nhìn vào cô: “Đến đây nào, để bà nhìn mặt cháu xem, thế nào, có đau không!?”

“Vẫn tốt cả, không có chuyện gì đâu bài”

“Người phụ nữ này thế mà lại có thể ra tay!” Bà cụ Mục có vẻ không vui khi nhắc đến Lăng Tiêu Tường.

Hạ Tịch Nghiên ngẫm nghĩ rồi cười: “Được rồi bà, cháu thật sự không có việc gì”

“Cháu đó, chỉ được cái cứng miệng nhưng mềm lòng!” Bà cụ nói.

Hạ Tịch Nghiên cười: “Được rồi bà nội và bà Mục nói chuyện với nhau đi, lát nữa cháu quay lại!” Hạ Tịch Nghiên nói.

“Được Bà cụ Mục gật đầu.

Sau đó Hạ Tịch Nghiên rời đi.

Nhìn Hạ Tịch Nghiên rời đi, bà cụ Mục cũng bước tới, ngồi bên cạnh giường của Mục Chính Hi.

“Chính Hi, có một số việc bà không nói †oạc ra, thiết nghĩ cháu cũng có thể nhìn ra được phải không!” Bà cụ nói thẳng.

Mục Chính Hi nửa nằm nửa ngồi ở nơi đó, sau khi nghe thấy bà cụ nói thì gật đầu: “Bà nội, bà yên tâm đi, việc này cháu làm được!

Bà cụ nở nụ cười, nhích tới gần: “Nếu đã như vậy thì sớm theo đuổi Tịch Nghiên đi, để con bé quay về với bà…”

Nhìn thấy khuôn mặt biến hóa khôn lường của bà cụ, Mục Chính Hi: “…

Tin tức Mục Chính Hi và Hạ Tịch Nghiên xảy ra chuyện vào hôm qua bị truyền đi với tốc độ chóng mặt.

Lần trước Hà Lục Nguyên bắt cóc người rồi bỏ trốn, cộng thêm lần này tội cố ý mưu sát nên đã bị cảnh sát phát lệnh truy bắt.

Hạ Tịch Nghiên vừa đi ra không bao lâu thì Hạ Nguyên và Hứa Nghỉ Tuệ đã vội đến.

Trông thấy hạ Tịch Nghiên thì lo lắng không thôi.

“Tịch Nghiên à, nghe nói con…” Hứa Nghỉ Tuệ chưa kịp nói hết lời đã bị Hạ Tịch Nghiên chặn lại.

“Con không sao đâu mẹ!” Hạ Tịch Nghiên nói.