Hạ Tịch Nghiên cũng không cưỡng ép, mỉm cười, sau khi từ biệt thì đi ra ngoài.

Khiến cô không ngờ là, vừa đến cửa, chuẩn bị gọi xe thì một chiếc xe quen thuộc đập vào mắt cô.

Không sai, không phải người khác, chính là Mục Chính HỈ.

Anh trực tiếp lái xe đến trước mặt cô, từ trên xe bước xuống.

Hạ Tịch Nghiên đáng nghĩ, nếu như anh ở công ty, đến nơi này, thế nào cũng phải mất hơn 20 phút, từ sau khi chị Chương cúp máy đến bây giờ chẳng qua mới được 10 phút, anh vậy mà đã đến rồi.

Có điều điều này có thể tưởng tượng được, anh đã lái xe như thế nào!

Hạ Tịch Nghiên từng.ngồi xe của anh, cô đã có trải nghiệm rồi!

Lúc này, Mục Chính Hi lái xe đến trước mặt cô, sau đó trực tiếp đẩy cửa xe bước xuống.

Hạ Tịch Nghiên đứng ở đó không nhúc nhích, cô rất muốn phớt lờ anh, không để ý anh mà trực tiếp rời di, nhưng xe của anh, vừa hay chắn đường của cô, Hạ Tịch Nghiên có thể chắc chắn, nếu như cô thật sự giả bộ không nhìn thấy anh mà đi mất, Mục Chính Hi nhất định sẽ lao đến, nhất định sẽ bóp chết cô!

Anh đi đến trước mặt cô, nhìn cô, phải cần sức nhẫn nại lớn như thế nào Mục Chính Hi mới không xông lên bóp chết cô.

“Sao hả? Biết tôi đến thì muốn đi?“ Mục Chính Hi vừa đi, vừa nhìn Hạ Tịch Nghiên hỏi, ánh mắt nhiều thêm vài phần bất lực, giọng điệu tràn đầy sự ẩn nhẫn.

Hạ Tịch Nghiên đứng ở đó, nhìn anh cười, tóm lại cảm thấy, trong nụ cười có giấu dao, có điều, cô trông điềm tĩnh hơn nhiều: “Tổng giám đốc Mục suy quá nhiều rồi, chỉ là nói xong chuyện rồi, cho nên muốn rời khỏi mà thôi!“ Hạ Tịch Nghiên nhàn nhạt nói.

“Vậy sao?” Nghe đến đây, Mục Chính Hi bước đến một bước, nhìn cô hỏi.

Anh bước lên một bước, Hạ Tịch Nghiên không nhịn được mà lùi về sau một bước.

“Phải!” Hạ Tịch Nghiên nhìn anh, nói rõ ràng, ngữ khí chắc chắn.

“Biến mất hai ngày, tôi còn tưởng rằng, cô lại định không một lời mà đi mất chứ!” Mục Chính Hi nhìn cô nói, anh dám thề, nếu như Hạ Tịch Nghiên lần này tiếp tục không nói một lời mà đi đất, bất luận dùng cách gì, cho dù đuổi đến chân trời góc bể, anh cũng sẽ tìm được cô!

Nghe thấy lời của Mục Chính Hi, Hạ Tịch Nghiên cười cười, sau đó ngước lên nhìn anh: “Tổng giám đốc Mục có phải suy nghĩ quá nhiều rồi hay không, tôi tại sao phải rời khỏi?!”

Hạ Tịch Nghiên càng bình tĩnh thì anh càng muốn

chết cô: “Tại sao? Cô không biết tại sao sao?“ Nói rồi, Mục Chính Hi bước lên một bước, vóc dáng cao to, mang theo áp bức muốn bức cô, Hạ Tịch Nghiên cau mày, không nhịn được lùi về sau một chút: “Mục Chính Hi, anh muốn làm gì?”

“Muốn bóp chết cô!“ Mục Chính Hi nhìn cô mà nghiến răng nghiến lợi nói.

Hạ Tịch Nghiên: “…”

Đừng ngây ở đó một lúc, cô nhíu mày: “Mục Chính Hi, nếu như anh vì chuyện tôi lừa anh, vậy thì tổi xin lỗi, nhưng tôi không cho rằng tôi sai, tôi chỉ giấu anh, không có nói cho anh sự tình mà thôi, huống chỉ, là bản thân anh không nhận ra tôi, anh cũng không cần lấy Hạ Thị đến hù dọa tôi!“ Hạ Tịch Nghiên nhìn anh nói rố từng chữ.

“Vậy sao?“ Nói rồi, khóe môi Mục Chính Hi nhếch lên lộ ra một cười lạnh, chầm chậm cúi người xuống, ánh mắt sắc bén như dao nhìn chằm chằm lên người cô: “Vậy thì ba năm trước thì sao? Cũng giấu tôi, không có nói cho tôi biết sao?“ Mục Chính Hi nhìn cô nhấn mạnh từng chữ.

Nghe thấy điều này, Hạ Tịch Nghiên hơi sững người, ngước mắt nhìn anh.