“Cô nói tôi nên trừng phạt cô thế nào đây?” Mục Chính Hi đột nhiên dịu dàng nói, nhưng anh nhìn Hạ Tịch Nghiên như vậy, giống như một tên tội phạm giết người nói chuyện với người sắp chết đi, làm cho người ta rùng mình.

“Mục Chính Hi, tôi thừa nhận tôi đã lừa anh, nhưng chúng ta đã ly hôn, anh dựa vào cái gì trừng phạt tôi chứ!?” Hạ Tịch Nghiên nhìn anh hỏi lại.

Ly hôn - từ này kích thích Mục Chính Hi. “Câm miệng!”

“Xem ra cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!” Mục Chính Hi nói xong thì kéo cô đi.

“Mục Chính Hi, anh làm gì vậy?”

“Hạ Tịch Nghiên, cô nên câm miệng lại cho tôi, nếu không thì tôi không biết mình sẽ làm chuyện gì với cô đâu!” Mục Chính Hi lạnh lùng quát.

Anh định kéo Hạ Tịch Nghiên đi, đúng lúc này sau lưng vang lên một giọng nói.

“Mục Chính Hi, anh làm gì thế!?” Lúc này Hạ Kỳ Lâm lập tức đi tới nhìn Mục Chính Hi hỏi.

Lâm thì gọi một tiếng.

Hạ Kỳ Lâm nhíu mày, sau đó nhìn Mục Chính Hi: “Anh làm gì thế!?”

“Đây là chuyện của tôi, anh đừng nhúng tay vào!” “Buông em ấy ra!”

“Tôi không buông thì sao!?” Mục Chính. Hi nhìn anh hỏi lại, giọng không lớn nhưng lại rất có lực uy hiếp.

“Anh–” Hạ Kỳ Lâm nhìn Mục Chính Hi lại không biết nên nói gì mới tốt.

“Hạ Kỳ Lâm, anh đừng xen vào chuyện này, đừng ép tôi phải ra tay!” Mục Chính Hi nhìn Hạ Kỳ Lâm gần từng chữ cảnh cáo. ˆ

Lúc này trong lòng.Hạ Tịch Nghiên lộp bộp một cái. Sắc mặt Hạ Kỳ Lâm cũng không tốt.

Bây giờ Hạ Tịch Nghiên lập tức nhìn Hạ Kỳ Lâm mở miệng nói: “Anh cả, anh đừng quan tâm em, em sẽ không sao đâu!”

Mục Chính Hi nói xong thì kéo Hạ Tịch Nghiên rời đi.

Hạ Kỳ Lâm đứng ở đó trơ mắt nhìn Mục Chính Hi đưa Hạ Tịch Nghiên lên xe, lại không thể làm gì được.

Lúc này Mục Chính Hi nhét Hạ Tịch Nghiên vào xe rồi lái đi. Bọn họ vừa đi thì Lăng Tiêu Tường chạy tới.

“Chính Hi, Chính Hi…” Cô ta gọi mãi cũng không thấy anh. Lúc này Lăng Tiêu Tường nhìn Hạ Kỳ Lâm đứng bên cạnh: “Mục Chính Hi đâu?”

“Có phải anh ấy và Hạ Tịch Nghiên ở bên nhau đúng không?” Hạ Kỳ Lâm đứng yên ở đó, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía chiếc xe biến mất:

Nhưng Lăng Tiêu Tường nhìn vẻ mặt Hạ Kỳ Lâm thì đã hiểu, anh nhất định biết bọn họ ở đâu.

“Anh nói cho tôi biết bọn họ đi đâu?” Lăng Tiêu Tường lại hỏi. Hạ Kỳ Lâm. đứng đó không nhúc. nhích.

Lăng Tiêu TườnG tức giận: “Hạ Kỳ Lâm, rốt cuộc. anh có phải là đàn ông hay không, anh nhìn cô gái mình thích ở bên một người đàn ông khác, mà còn có thể đứng ở đây không nhúc nhích!” Lăng Tiêu Tường nói. ì

Hạ Kỳ Lâm nghe thấy Lăng Tiêu Tường nói xong thì giống như lập tức bị kích thích. Anh ngẩng đầu lên, dường như không nhìn thấy Lăng Tiêu Tường, xoay người chạy ra ngoài khởi động xe rồi lái di..

Lăng Tiêu Tường nhìn Hạ Kỳ Lâm lái xe rời đi thì cũng chạy tới lái xe đi theo… mà bên kia.

Mục Chính Hi nhét Hạ Tịch Nghiên vào trong xe xong thì lái xe chạy ra ngoài. Tốc độ nhanh đến mức tối đa.

Hạ Tịch Nghiên nghĩ cũng may là buổi tối nên xe không nhiều lắm, cũng không có cảnh sát giao thông, nếu không thì Hạ Tịch Nghiên cảm thấy bọn họ nhất định sẽ bị giữ lại! Cô xoay đầu nhìn Mục. Chính Hi, sắc mặt anh đen đến mức làm cho người khác không dám nói một câu.

Đúng lúc này, một chiếc xe tải ngược chiều phía trước chạy tới, nhưng Mục Chính Hi không những không giảm tốc độ, thậm-chí còn tăng tốc.

Con ngươi Hạ Tịch Nghiên lập tức trợn to: “Mục Chính Hi, anh điên rồi, lái chậm một chút!”