Lý Kỳ là diễn viên kiêm người mẫu, cô ta vừa xinh đẹp vừa tài giỏi.
Hiện tại sự nghiệp của Lý Kỳ như diều gặp gió.
Không phải vì sự tài giỏi và bản lĩnh diễn xuất của cô ta, mà vì đằng sau cô ta có ông hoàng làng giải trí làm hậu thuẫn.
Lý Kỳ với khuôn mặt kiêu hãnh khoát tay Tràn Hạo đi đến trước mặt Nam Liệt và Mạnh Hùng.
"Chúc mừng cậu."
Tràn Hạo nhìn Nam Liệt cười một cách trêu chọc, rốt cuộc anh vẫn là người sáng suốt nhất không bị phụ nữ ràng buộc.
"Chúc mừng Nam Tổng."
Lý Kỳ niềm nở nhìn Nam Liệt nói.
Dù Lý Kỳ là người phụ nữ được các công tử nhà giàu tại Thành Phố S đều muốn có được, nhưng đối với Nam Liệt thì Lý Kỳ không là gì.
Trong mắt của Nam Liệt chỉ có một mình Hàn Mạc mà thôi.
"Cảm ơn nhiều."
Nam Liệt nhìn Tràn Hạo nói, anh không thèm liếc mắt đến Lý Kỳ.
Nụ cười rực rỡ trên khuôn mặt sắc sảo của Lý Kỳ đột nhiên tắt ngỏm.
Cô là một người vô cùng kiêu ngạo, với thái độ thờ ơ của Nam Liệt đối với cô làm cô cảm giác bị khinh thường.
Lý Kỳ không cam tâm, có ngày cô bắt Nam Liệt phải xin lỗi vì hành vi thiếu tôn trọng này của anh.
Lúc này Lôi Lạc Thiên ôm eo Trình Lam từ từ đi tới.
Du Tấn với nét mặt vui tươi đi bên cạnh Lôi Lạc Thiên và Trình Lam.
Trình Lam gần đến ngày sinh nở nên bụng của cô vô cùng lớn.
Lôi Lạc Thiên thật cẩn thận anh lo lắng mọi điều, đi anh cũng không cho Trình Lam đi nhanh một chút.
Lúc này Lôi Lạc Thần đang nắm tay của Trình Lam.
Cậu bé vui vẻ nhìn Nam Liệt, Mạnh Hùng và Tràn Hạo nói.
"Chào các chú."
Nam Liệt nhìn Lôi Lạc Thần bằng ánh mắt vui vẻ.
"Lạc Thần ngoan, con đi vào trong chơi với An Nhi đi.
Con bé đợi con đã lâu."
Nam Liệt nói với Lạc Thần, Nhã Thanh và An Nhi đã đến đây từ sớm để giúp Nam Liệt một tay.
"Dạ."
Lôi Lạc Thần cười tươi, cậu bé nhìn Lôi Lạc Thiên chờ anh cho phép.
Lôi Lạc Thiên nhìn con trai của mình bằng ánh mắt yêu thương, anh gật đầu động ý.
Lôi Lạc Thần vui vẻ buông tay của Trình Lam ra, cậu bé hớn hở chạy vào trong tìm An Nhi.
Nam Liệt kêu Việt Vũ đưa họ ngồi vào bàn của mình.
Nam Liệt đã sắp xếp cho bọn họ ngồi chung một bàn.
Lúc này Hàn Mạc từ trong phòng cô dâu cùng Thiết Sang Sang và Nhã Thanh bước ra ngoài.
Trên người của Hàn Mạc là áo cưới thật sang trọng màu hoàng kim.
Những viên kim cương trên áo cưới đuợc ánh đèn trên trần nhà rọi lên phản chiếu lại những tia sáng bẩy màu nhìn vào thật xinh đẹp.
Hàn Mạc xoã mái tóc dài của mình xuống, cô đội một cái vương miện làm bằng kim cương do Alex Smith đích thân thiết kế.
Hôm nay đáng lẽ ra Alex Smith cũng đến tham gia tiệc cưới của Nam Liệt và Hàn Mạc.
Từ lúc anh bất đầu thiết kế áo cưới đến nay, đây là lần đầu tiên Alex Smith thiết kế áo cưới màu hoàng kim.
Nhưng hôm nay Alex Smith phải bay qua Italy nên anh không thể đến dự được.
Thiết Sang Sang nhìn thấy Trần Siêu đang đứng bên cạnh của Mạnh Hung.
Cô bước nhanh đến bên cạnh của Trần Siêu nói.
"Anh vừa mới tới?."
Trần Siêu nhìn Thiết Sang Sang cười, tay anh nắm lấy bàn tay mềm mại của cô.
"Em có mệt không."
Thiết Sang Sang đã đến đây từ sáng sớm, cô muốn giúp Hàn Mạc một tay.
Thiết Sang Sang biết Hàn Mạc không chú trọng về hình thức nhưng trước khi Hàn Mạc gả cho Nam Liệt, Thiết Sang Sang cần phải ở bên cạnh nhắc nhở Hàn Mạc vài điều.
Hàn Mạc nhìn hai người yêu thương nhau như vậy trong lòng cô cũng an tâm hơn.
Hàn Mạc chỉ có một mình Thiết Sang Sang là em họ, nên cô rất yêu thương Thiết Sang Sang.
Du Tấn nhìn thấy Nhã Thanh, anh tao nhã đứng lên đi tới.
Nhã Thanh là một người thanh nhã lịch sự, cô nhìn Du Tấn cười cười nhưng trước mặt người khác Nhã Thanh không thích có cử chỉ thân mật với Du Tấn.
Nam Liệt không đợi Hàn Mạc đi tới anh liền sải bước tới bênh cạnh cô, anh choàng tay qua eo của Hàn Mạc kéo cô vào lòng.
Lý Kỳ thật kinh ngạc với hành động âu yếm này của Nam Liệt.
Vừa rồi Nam Liệt còn tỏ ra thái độ thờ ơ với cô, cô còn tưởng Nam Liệt không biết cách thể hiện sự dịu dàng.
Nhưng không ngờ khi anh ở trước mặt vợ của anh, ánh mắt yêu thương của anh nhìn Hàn Mạc đã nói lên tất cả.
Không cần Nam Liệt phải nói gì, tất cả mọi người có mặt đều có thể thấy được tình yêu Nam Liệt dành cho Hàn Mạc sâu đậm đến cỡ nào.
Nam Liệt dịu dàng vén vài sợi tóc bị rối của Hàn Mạc ra phía sau, anh nhìn cô cười hạnh phúc.
Nam Liệt ghé sát vào tai của Hàn Mạc thì thầm những lời mật ngọt với cô.
"Cuối cùng chúng ta cũng thuộc về nhau."
Hàn Mạc tươi cười nhìn Nam Liệt gật đầu.
Lúc này từ ngoài cửa chính Tần Gia Uy cùng đám thuộc hạ oai phong bước vào.
Tần Gia Uy trên người mặc âu phục màu đen áo sơ mi trắng.
Trong túi áo vest của Tần Gia Uy đặt một cái khăn màu hoàng kim nhìn vào thật đẹp trai và phong độ.
Tần Gia Uy là một người với tính tình ngang ngược bá đạo không thua gì với Mạnh Hùng.
Nhưng Tần Gia Uy ra tay với kẻ địch còn tàn bạo lãnh khốc hơn cả Lôi Lạc Thiên, Mạnh Hùng và Nam Liệt nữa.
Anh được lớn lên trong mô trường giành quyền đọat lợi, anh phải đối mặt với sự sống chết từ lúc anh chỉ mới được 5 tuổi.
Hàng ngày khi đi học anh đều được vệ sĩ bảo vệ, tránh cho anh bị kẻ địch bắt cóc.
"Ngươi không chết thì ta chết.
Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân."
Ba anh đã huấn luyện anh từ nhỏ phải nhớ đến câu này.
Tuy nhìn vào Tần Gia Uy người ta có thể cảm giác được sự lạnh lùng nguy hiểm tỏa ra từ người của anh.
Nhưng không hiểu vì sao phụ nữ lại luôn thích các loại đàn ông lạnh lùng không cảm xúc như thế này, nó làm cho họ cảm giác hiếu kỳ muốn tìm tồi thấu hiểu thêm về anh.
Tần Gia Uy với nét mặt không cảm xúc đi đến trước mặt Nam Liệt và Hàn Mạc.
Anh vươn tay ra bắt tay với Nam Liệt.
"Chúc hai người hạnh phúc."
Nam Liệt nhìn anh gật đầu cảm ơn, Tần Gia Uy xoay qua nhìn Hàn Mạc bằng ánh mắt dịu dàng.
Hai người không nói gì, nhưng lại hiểu trong lòng của đối phương đang nghĩ gì.
Tần Gia Uy thật sự rất vui khi Hàn Mạc tìm được một người đàn ông yêu thương cô như Nam Liệt.