Nam Liệt và Mạnh Hùng hai người nhìn nhau bằng ánh mắt khó tin, từ lúc nào mà bang Tam Hổ lại khép nép như vậy trước mặt Hàn Mạc.
Hàn Mạc vô cùng cẩn thận cô không cho Nam Liệt và Mạnh Hùng đi xe nhà của mình đến ngân hàng.
Nên Hàn Mạc đã liên lạc với Mã Cảnh Chung, Mã Cảnh Chung cho con gái của mình đến đón bọn họ.
Tất cả mọi người đều ngồi vào trong xe, Mã Lung Linh ngồi vào xe chính chở Nam Liệt, Hàn Mạc và Mạnh Hùng.
Tề Phú và Bạch Tử Long ngồi cùng một xe.
Lãnh Tuấn và Lãnh Dương thì ngồi chiếc xe khác.
Trước khi Mã Lung Linh hộ tống Nam Liệt, Hàn Mạc và Mạnh Hùng đến ngân hàng.
Mã Lung Linh ngồi phía trước cô quay đầu lại nhìn Hàn Mạc nói với giọng thận trọng.
"Hàn gia, tôi bắt được tin đã có người đang giám sát nhất cử nhất động của chúng ta."
Nam Liệt nghe vậy trong lòng kinh ngạc, đám người này là ai sao lại thần thông quản đại như vậy.

Anh đã cố tình che giấu về hành tung của mình vậy mà họ vẫn có thể tra ra được.
Hàn Mạc không hề kinh ngạc thế lực của người này quả thật rất mạnh, ông ta có thể thao túng cả cái Thành Phố S này.
"Hàn gia, ngài yên tâm tôi và Lãnh Dương đã lên kế hoạch.
Lãnh Dương sẽ giả dạng Nam Ca, đi thẳng về biệt thự Nam Viên.
Tôi sẽ phái thuộc hạ của mình hộ tống chiếc xe của Lãnh Dương để dụ đám người đó.
Còn chúng ta thì vòng đường khác đến ngân hàng Mạnh Thị."
"Tốt, quyết định như vậy."
Hàn Mạc vừa nói xong, Mã Lung Linh liền ra hiệu cho thuộc hạ của mình lái xe đi.
Đoàn xe 8 chiếc của Mã Lung Linh chia thành hai ngã, 6 chiếc xe đi thẳng về biệt thự Nam Viên hai chiếc xe còn lại thì đi đến ngân hàng Mạnh Thị.
Quả thật như lời Icủa Mã Lung Linh nói, xe đám người của Lãnh Dương vừa quẹo qua con đường vắng để tiến vào biệt thự Nam Viên liền bị đám người áo đen tập kích.
"Pằng pằng pằng......"
Tiếng súng vang lên từ tứ phía, bắn thẳng vào chiếc xe đang dẫn đầu.
May mà trong xe không có Nam Liệt và Hàn Mạc.
Tài xế, Lãnh Dương và Lãnh Tuấn đang nghiêm túc qua sát tình hình chung quan.
Lãnh Dương và Lãnh Tuấn đã trả qua rất nhiều trường hợp tương tự.
Nên họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận đợt đột kích này.
Tài xế bị đám người áo đen bắn ngay đầu chết ngay lập tức.
Tất cả người của Lãnh Dương, Bạch Tử Long và thuộc hạ của Mã Lung Linh đều phóng ra khỏi xe.

Họ rút súng ẩn núp sau mấy chiếc xe rồi bắt đầu phẩn kích.
"Pằng pằng pằng......."
Bốn người Bạch Tử Long, Tề Phú, Lãnh Tuấn và Lãnh Dương vô cùng ăn ý, Bạch Tử Long và Tề Phú phòng thủ bên trái thì Lãnh Dương và Lãnh Tuấn liền biết phải tấn công bên phải.
Chỉ trong chốc lát đám người áo đen đã bị chết hơn phân nửa.
Trong lúc hai bên đang quyết chiếc đột nhiên mấy chiếc xe cảnh sát từ đâu phóng như bay tới ngang nhiên đậu trước mặt họ.
Lãnh Dương, Lãnh Tuấn, Tề Phú và Bạch Tử Long đều dừng lại động tác của mình.
Bốn người cùng thuộc hạ của Mã Lung Linh không biết chuyện gì đang xảy ra.
Bùi Lăng hung hăng từ trong xe bước xuống, khuôn mặt phách lối nhìn thật đáng ghét.
Bùi Lăng vừa đi đến thì mấy tên áo đen đột nhiên cung kính khom người chào Bùi Lăng.
"Bùi cảnh trưởng."
Lúc này bốn người mới biết người đứng sau đám người áo đen muốn giết Nam Liệt trong hang động bên Đông Nam Á là Bùi Lăng.
Hèn chi họ lại dùng vũ trang của quân đội, Bùi Lăng là cảnh trưởng với thế lực của hắn, hắn có thể sai khiến tất cả quân nhân của Thành Phố S.
Nhưng chắc chắn hắn còn có thế lực mạnh đứng đằng sau thao túng hành vi phạm pháp của hắn.
"Các người hãy ngoan ngoãn bỏ vũ khí xuống đầu hàng, bằng không ta sẽ giết chết không tha."
Thật ra thì Bùi Lăng muốn giết chết họ cho xong, nhưng chủ nhân của ông muốn dùng họ để uy hiếp Nam Liệt nên ông phải bắt sống bọn họ đem về phục mệnh.
Bạch Tử Long nhìn Bùi Lăng bằng ánh mắt căm phẫn, đường đường là một nhân viên công chức của chính phủ mà lại làm ra việc giết người diệt khẩu thật không ra gì.
Bạch Tử Long nhìn Bùi Lăng cười kinh thường.
"Ông nên bỏ vũ khí xuống đầu hàng nếu không thì Bạch Tử Long tôi sẽ lấy cái mạng chó của ông."

Nói xong Bạch Tử Long vươn súng định bắn vào người của Bùi Lăng, đột nhiên một thuộc hạ của Bùi Lăng dùng súng bắn tỉa nhắm vào người của Bạch Tử Long mà bắn.
"Pằng...."
Bạch Tử Long nhanh tay lẹ chân tránh nhưng vẫn bị viên đạng bắn vào bắp tay bên trái.
Máu từ miệng vết thương nhỏ xuống tay áo của anh.
"Bùi Lăng, ông mà không giết chết tôi, thì sau này tôi nhất định cho ông chết không có chổ chôn thân."
Bạch Tử Long nghiến răng ken két khi nói ra lời này.
Bùi Lăng tức giận khi nghe Bạch Tử Long nói những lời không xem ông ra gì.
Bây giờ đều ông muốn chính là giết chết tất cả bọn họ.
Khi trở về ông sẽ báo cáo với chủ nhân rằng, họ phản kháng nên ông bị ép buột phải giết chết bọn họ.
Bùi Lăng vươn tay lên chuẩn bị ra hiệu cho thuộc hạ của mình tấn công bọn họ.
"Kétttttttttttttttttt....."
Đột nhiên một chiếc xe thể thao màu đỏ từ đâu như một cây tên phóng thật nhanh tới, phắng gấp trước mặt bọn họ.
Cửa xe mở ra Phi Dạ tay phải cầm súng chỉa vào đầu của Bùi Anh Tuấn, tay trái thì nắm cổ áo của hắn lôi ra ngoài.
Thật ra thì Nam Liệt biết trước sắp đến bọn họ sẽ không chịu ngồi yên, họ sẽ ra tay bất cứ lúc nào nên khi Nam Liệt qua Italy anh chỉ dẫn theo Tề Phú và Bạch Tử Long.
Còn Việt Vũ và Phi Dạ ở lại Thành Phố S để giám sát nhất cử nhất động của Thanh Mẫn, lần này anh phải nhất định tìm ra người cha nuôi của Triệu Luân là ai.