Hàn Mạc muốn biết cuối cùng ba cô có tìm ra manh mối của em gái cô không.
Hàn Mạc xem tiếp tục.
"Ngày 7 tháng 6 năm 20xx.."
Đã mười ba năm, hôm nay tôi mới phát hiện ra một bí mật kinh thiên động đia.
Đại ca đã hẹn tôi ra để gặp mặt.
Mạc Mạc nếu con đọc được nhật ký này, thì con hãy đọc cho kỹ những gì ba viết tiếp theo đây.
Hôm nay ba sẽ đi gặp mặt đại ca, nếu ba không trở về thì con hãy giúp ba phát triển Bang Con Rồng Vàng thành một bang phái hùng mạnh nhất của Đông Nam Á.
Nguyện vọng duy nhất của ba là con có thể tìm lại em gái của mình.
Mạc Mạc con hứa với ba dù phải dùng mọi cách con cũng phải tìm được em con.
Còn nữa nửa miếng ngọc bội trong hộp gỗ rất quan trọng.

Nó và nửa miếng ngọc khác nhập lại thành một.
Khi con tìm được hai miếng ngọc bội này, con hãy qua Thành Phố S đến ngân hàng Mạnh Thị dùng hai miếng ngọc làm ký hiệu để mở ra két sắc.
Khi con mở được két sắc thì tất cả bí mật sẽ được phơi bày ra ánh sáng."
Hàn Mạc muốn đọc tiếp theo, nhưng cô lật liên tục mấy trang kế tiếp đều trống không.
Hàn Mạc nhìn lên ngày cuối cùng ba cô ghi.
Khuôn mặt Hàn Mạc chợt trầm xuống, ánh mắt hiện lên sự thù hận.
Ngày hôm đó là ngày ba cô bị người ta giết chết, chẳng lẽ người đã hẹn với ba là người đã hạ thủ với ông.
Cũng chính là người được ba cô gọi là đại ca.
Hàn Mạc cau mày trong lòng cảm giác khó chịu, đột nhiên cơn đau nửa đầu chợt áp tới.
Bây giờ Hàn Mạc đang mang thai nên không thể dùng thuốc giảm đau.
"Hàn gia, ngài hãy nghỉ ngơi một chút, thuộc hạ chuẩn bị ly nước chanh mật ông cho ngài."
Hàn Mạc bước đi nhẹ nhàng về phòng của mình, cô muốn biết trong két sắt đó chứa đựng bí mật gì.
Nhưng hiện tại chưa phải là lúc, cô còn hai tháng nữa là sinh bảo bối, cô phải bảo đảm sự an toàn của bảo bối trước rồi mới tín tới những chuyện khác sau.
11 giờ tối ngoài trời tối ôm, những ngọn đèn đường tỏa ra ánh sáng lờ mờ rọi thẳng xuống con đường vắng, cách bar Night Angel khoảng chừng 500m.
Lãnh Dương và Lưu Bằng cùng đám thuộc hạ đã mai phục sẵn sàng trong bóng tối, chờ người của Trịnh Ngũ Dương tới.
Đám người của Lãnh Dương trên tay cầm những khẩu súng lục và mỗi người đều có mấy con dao sắc bén làm ám khí.
Thuộc hạ của Hàn Mạc người nào cũng được huấn luyện nghiêm ngặt.
Dù trong bất cứ hoàn cảnh gì cũng sẽ không khuất phục, họ luôn chuẩn bị tinh thần để chiến đấu.
Lãnh Dương cho người rải sẵn trên đường nhựa mấy cây đinh nhọn liễu.

Đợi khoản chừng 15 phút một tên thuộc hạ gấp gáp chạy tới cung kính nói với Lãnh Dương.
"Chủ nhân, xe của bọn họ đã tới."
Lãnh Dương nghe thuộc hạ nói vậy, trong ánh mắt anh hiện lên sát khí.
"Tốt!
Chuẩn bị tập kích bọn họ."
"Dạ."
Tên thuộc hạ vừa nói xong liền quay lại vị trí của mình.
"Bộp bộp bộp...
Kétttttttttt....."
Tiếng nổ lớp bánh xe và tiếng phắng gấp liên tục vang lên trong không gian yên tĩnh.
Năm chiếc xe Jeep của bang Ngũ Xà, bị những cây đinh nhọn liễu của Lãnh Dương làm cho nổ lớp bánh xe.
Con trai của Trịnh Ngũ Dương là Trịnh Ngũ Sang cầm đầu kết hoạch ám sát Nam Liệt lần này.
Hắn và đám thuộc hạ cùng nhau xuống xe xem tình hình chung quanh.
Trên tay của mỗi người đề cầm một cây súng AK- 47.
Vì ngòai trời đã tối nên thuộc hạ của Lãnh Dương chọn những nơi tối tâm không có ánh đèn để ẩn núp.
Đám người của Trịnh Ngũ Sang cẩn thận quan sát chung quanh, nhưng không phát hiện chuyện gì khả nghi.
"Thiếu chủ, thuộc hạ quan sát chung quanh không thấy gì khả nghi."
Tên thuộc hạ của Trịnh Ngũ Sang vừa báo cáo xong, thì đột nhiên từ đâu vang lên những tiếng súng bắn về phía của họ.
"Pằng pằng pằng."

Trịnh Ngũ Sang nhìn thấy mấy tên thuộc hạ của hắn, còn chưa kịp phản khán đã ngã quỵ xuống mặt đất.
Trịnh Ngũ Sang và thuộc hạ của mình trong lòng khẩn trương, họ cầm chặt khẩu súng trong tay mình, nhìn giáo giác như không thấy kẻ nào đã tập kích bọn họ.
Lúc này Lãnh Dương và Lưu Bằng mới cùng thuộc hạ của mình, cầm súng bước ra ngoài bắn xối xả vào đám người của Trịnh Ngũ Sang.
Trịnh Ngũ Sang và thuộc hạ của mình trong tình thế hỏang loạn, núp vào phía sau mấy chiếc xe của mình bắn trả lại đám người của Lãnh Dương.
Chiếc xe Jeep của bọn họ bây giờ bị đạn bắn nhìn giống y như tổ ông.
Kỳ này Hàn Mạc đã ra lệnh phải tiêu diệt toàn bộ nên Lãnh Dương và Lưu Bằng ra tay không chút lưu tình.
"Kẻ nào phản khán giết chết không tha."
Giọng nói lạnh như băng của Lãnh Dương vang lên, làm cho Trịnh Ngũ Sang sợ hãi trong lòng.
Trịnh Ngũ Sang là một người miệng hùm gan sứa, ỷ mình là con trai của Trịnh Ngũ Dương nên mới ta đây tự đắc.
Thật sự khi đụng chuyện nguy kịch thì trong lòng hắn liền tỏ ra bản chất nhút nhát của mình.
Hắn túm lấy áo của một tên thuộc hạ quát lên.
"Giết họ cho ta."
Vừa nói hắn vừa xô tên thuộc hạ ra trước mặt của mình để làm bia đỡ đạn.
Lưu Bằng nhìn thấy hành động bỉ ổi của Trịnh Ngũ Sang, trong lòng hiện lên tia lửa giận.
Hàn Mạc huấn luyện bọn họ dù là thuộc hạ, nhưng cũng phải xem họ như anh em mà đồng cam cộng khổ.
Lưu Bằng ghét nhất là những kẻ ham sống sợ chết như Trịnh Ngũ Sang, nên Lưu Bằng mới tập trung tinh thần tấn công vào một mình Trịnh Ngũ Sang mà thôi.