Triệu Luân vươn tay cầm lấy cái điện thoại di động trên bàn bấm vào một dãy số.
"Reng reng reng.."
"Hello."
Giọng nói hùng hổ của Trịnh Ngũ Dương vang lên.
"Là tôi, tôi có chuyện qua Trung Đông một chuyến, việc ám sát Nam Liệt tôi giao lại cho ông."
"Được!
Tối nay tôi đã an bày thuộc hạ đến bệnh viện để lấy mạng của Nam Liệt."
"Tốt, sau khi Nam Liệt chết bang Phi Long sẽ thuộc về ông."
Triệu Luân nói với giọng đắc ý, Trịnh Ngũ Dương thì đối phó với Nam Liệt còn anh thì qua Trung Đông để chiếm lấy bang Bad Boy.
Phùng Mỹ nhìn thấy Triệu Luân cúp điện thoại cô mới từ trên giường bước xuống, cô với thân thể trần truồng đi tới ngồi lên đùi của Triệu Luân.
"Luân, anh đối phó với Nam Liệt, để em đối phó với Hàn Mạc."
Triệu Luân nghe Phùng Mỹ nói vậy, trong ánh mắt của hắn hiện lên tia phẫn nộ.

Hắn tức giận chụp lấy bàn tay đang sở soạng trên người mình bẽ mạnh về phía sau.
"Ahhhhh..
Anh buông tay em ra, đau quá..."
Phùng Mỹ hoảng sợ thét lên.
Triệu Luân không buông tay cô ta ra, anh nhìn Phùng Mỹ bằng ánh mắt độc ác.
"Em mà đám đụng đến một sợi tóc của Mạc Mạc, anh sẽ không tha cho em đâu."
Giọng nói ma quỷ của Triệu Luân làm cho Phùng Mỹ hốt hoảng.
Trong lòng cô vừa lo sợ vừa tức giận.
Cô biết Triệu Luân là một người độc ác và vô tình.
Anh nói được thì sẽ làm được, như cô không phục.
Cô đã vì anh mà làm ra rất nhiều chuyện còn Hàn Mạc thì sao.
Hàn Mạc đã có người đàn ông của mình, mà anh còn quan tâm đến cô ta.
Phùng Mỹ chỉ cần nghĩ đến Hàn Mạc thì trong lòng cô liền hiện lên tia độc ác.
Sẽ có ngày cô nhất định sẽ giết chết Hàn Mạc.
Hôm nay ngoài trời tối đen như mực, Nam Liệt đứng một mình trước cửa sổ sát mặt đất.
Không biết từ khi nào anh lại có thói quen, mỗi lúc anh có chuyện phiền não thì Nam Liệt sẽ đững nhìn ra bầu trời bao la.
Chắc có lẽ Nam Liệt nghĩ rằng Hàn Mạc cũng giống như anh, đang nhìn ra ngoài trời.
Anh có cảm giác Hàn Mạc ở Đông Nam Á cũng nhìn về hướng của anh.
"Chủ nhân, người chúng ta đã chuẩn bị xong."
Việt Vũ cung kính nói.
"Tốt!
Hôm nay chỉ là bất đầu mà thôi, ta sẽ cho họ ném thử mùi vị của thất bại."
Nam Liệt vừa nói vừa lấy trong túi ra một điếu cigar.
Việt Vũ nhìn thấy liền bước tới chăm lửa lên cho anh.

Nam Liệt hít vào một hơi thật sâu, rồi mới từ từ phun ra một làn khói đen dày đặt.
Nam Liệt đã chuẩn bị sẵn sàng để phản kích.
Trong lúc này Hàn Mạc đang đứng nghiêm trang trước bàn thờ của ba cô trong từ đường.
Hàn Mạc nhìn vào hình của ông và mẹ cô.
Tay Hàn Mạc Lưu luyến sờ vào bức hình của mẹ mình.
"Me, mẹ phải phù hộ cho con an toàn hạ sinh bảo bối."
Đột nhiên từ phía sau Lưu Xuyên bước vào làm Hàn Mạc giật nãy mình.
Tay cô không cẩn thận làm rơi khuôn hình của mẹ cô xuống mặt đất.
Lưu Xuyên nhìn thấy liền sợ hãi nói.
"Hàn gia, thuộc hạ không cố tình."
Lưu Xuyên vừa nói vừa bước nhanh tới, khom người nhặt lên khuôn hình.
Không ngờ từ phía sau khuôn hình rớt ra một cái chìa khoá.
"Hàn gia, chiếc chìa khoá này, là từ phía sau của khuôn hình rơi ra ngoài."
Lưu Xuyên cầm lấy chìa khoá đưa cho Hàn Mạc.
Hàn Mạc nhận lấy chìa khoá, cô nhìn nó bằng ánh mắt nghi ngời.
Cặp mắt sắc bén của Hàn Mạc chợt hiện lên tia sáng.
Hàn Mạc vội vã quay lại thư phòng của mình, Lưu Xuyên nhìn thấy vậy liền đi theo cô.
"Lưu Xuyên, tháo bức tranh đó xuống cho ta."
Hàn Mạc chỉ vào bức tranh con rồng thật oai nghi lượn lờ trên bầu trời màu xanh biếc, được treo trên tường trong thư phòng.
Lưu Xuyên nghe Hàn Mạc nói vậy liền đi tới tháo nó xuống .
Truớc sự kinh ngạc của Lưu Xuyên, hiện ra trước mặt là một cái két sắt.
Hàn Mạc đi tới cô dùng chìa khóa vừa rồi thử mở nó ra.
"Tích."
Không ngờ một tiếng tích vang lên, cửa tủ được mở ra.

Hàn Mạc thật kinh ngạc, cô đã tìm cái chìa khoá này từ lúc ba cô qua đời tới giờ nhưng không thể tìm thấy.
Cô không ngờ ba cô đã giấu chìa khóa này ở phía sau bức ảnh của mẹ cô.
Hàn Mạc cau mày nhìn vào trong tủ, trong tủ đựng một quyển nhật ký và một chiếc hộp bằng gỗ thật tinh xảo.
Tay Hàn Mạc sờ vào cái hộp trong lòng cô hiện lên tia nghi ngờ.
Cái hộp này giống y như cái hộp đựng miếng ngọc bội của Nam Liệt.
Hàn Mạc lấy cái hộp và quyển nhật ký ra, cô đi tới ngồi vào ghế sau bàn làm việc to lớn của mình.
Hàn Mạc tao nhã ngồi xuống ghế, cô khó chịu chỉ lại tư thế ngồi của mình.
Bây giờ Hàn Mạc đã mang thai được bảy tháng mấy, cái bụng của cô rất to làm cho mỗi khi Hàn Mạc di chuyển cũng cảm giác khó khăn.
Hàn Mạc ngồi thoải mái rồi cô mới từ từ mở nắp hộp ra xem.
Hiện ra trước mặt Hàn Mạc là nửa miếng ngọc bội còn lại.
Cặp mắt lạnh lùng của Hàn Mạc hiện lên vẻ khó hiểu.
Nếu Nam Liệt nói nửa miếng ngọc bội kia là di vật của ba anh, thì tại sao nửa miếng ngọc bội còn lại cũng là vi vật của ba cô.
Trong chuyện này còn có rất nhiều điều nghi vấn.
Hàn Mạc cầm lên miếng ngọc bội, cô lấy nửa miếng của Nam Liệt tặng cho cô, được cô luôn đeo ở trước ngực của mình ra.
Hàn Mạc ráp lại hai miếng, quả thật như dự đoán của cô, hai miếng ngọc bội nhập lại thành một.
"Hàn gia, tại sao lái như vậy?
Không lẽ ngọc bội mà Lãnh Tuấn nói đám người của Triệu Luân đang tìm kiếm, chính là hai miếng ngọc bội này."
Lưu Xuyên nói trong sự kinh ngạc, cô thật không ngờ lại trùng hợp đến như vậy.
Hai miếng ngọc được chia ra nhưng lại đúng lúc nằm trong tay của Nam Liệt và Hàn Mạc.