Hàn Mạc biết những gì Kiều Nhi nói là đúng, vì cô và anh là cùng chung một loại người.
Luôn chấp nhất với tình yêu, nhưng bây giờ còn chưa tới lúc.
Cô phải tìm ra bọn người đứng trong bóng tối, muốn làm hại đến Nam Liệt.
Cô cò muốn phải an toàn sinh ra bảo bối rồi mới tín sau.
"Kiều Nhi tạm thời đừng nói gì, em hãy giúp chị chăm sóc cho anh ấy."
"Hàn Mạc, chị...."
Kiều Nhi chưa nói hết câu thì Hàn Mạc đã cúp điện thoại.
Kiều Nhi lắc đầu tỏ ra thái độ bất lực, hai người này thật cứng đầu.
Hàn Mạc cúp điện thoại của Kiều Nhi, trong lòng buồn đến khó tả.
Cô ngồi mệt mỏi dựa lưng vào ghế, tâm trạng phiền muộn nhìn ra ngoài trời xa xôi lúc này đã tối đen như mực.
Trong căn phòng tĩnh mịch, yên tĩnh đến nỗi làm người ta có cảm giác lạnh lẽo và cô đơn.

Trong ánh mắt đượm buồn của cô hiện lên sự nhớ nhung.
Tay Hàn Mạc bất giác sờ lên bụng đã nhô lên của mình.
Bây giờ bảo bối đã được năm tháng mấy, không một ai trong hay ngoài bang biết chuyện Hàn Mạc đang mang thai.
Cô đã cho Lưu Xuyên giấu kín, chỉ có bốn thuộc hạ thân cận của cô mới biết.
"Bảo bối, con phải kiên cường đợi đến khi mẹ sinh con ra.
Mẹ sẽ đưa con đến gặp ba."
Vừa nói tay Hàn Mạc vừa siết chặt miếng ngọc bội của Nam Liệt tặng cho cô.
Xe dừng lại trước cửa biệt thự Dì Cầm lo lắng chạy ra mở cửa.
Nhìn thấy Tràn Hạo dìu Nam Liệt bà mới an tâm.
Từ lúc Hàn Mạc rời khỏi ngày nào Nam Liệt cũng như con sâu rượu.
Không có lúc nào là anh tỉnh táo cả, hết đến quán bar uống rượu thì về đến biệt thự cũng một mình vào trong thư phòng uống cho say.
Dì Cầm và Trương Vi dùng hết sức của mình để khuyên răng anh nhưng cũng không được.
Trong phòng ngủ rộng ánh đèn ngủ tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, rọi thẳng vào khuôn mặt tiều tuỵ của Nam Liệt.
Cái gì gọi là tuấn tú đẹp trai, cái gì gọi là sáng suốt trầm tỉnh, cái gì gọi là tàn nhẫn vô tình đều không còn nữa.
Trước mặt Tràn Hạo chỉ là một Nam Liệt đau khổ vì tình, một Nam Liệt không còn ý trí để phấn đấu.
Tràn Hạo ngồi một bên tay nâng ly rượu Brandy lên uống một ngụm, ánh mắt sắc bén nhìn vào Nam Liệt lúc này không chịu yên.
Trong lòng Nam Liệt chỉ có cảm giác của nỗi cô đơn và hiu quạnh.
Anh buồn bã gượng người ngồi dậy không chịu nằm yên trên sopha.
Tất cả mọi thứ trong ngôi biệt thự này đều khơi lại hình ảnh của Hàn Mạc trong lòng anh.
Từng nơi từng thứ trong đây đều làm Nam Liệt nhớ đến những ngày Hàn Mạc sống bên cạnh anh.
Tay anh nhẹ nhàng lướt qua bàn trang điểm của cô, anh sờ lên những quả cầu thủy tinh mà Hàn Mạc yêu thích nhất.

Hôm Hàn Mạc rời đi cô đã tức giận đập bể hết tất cả, Nam Liệt phải tốn rất nhiều thời gian để tìm mua lại từng cái y như cái anh tặng cho cô.
Nam Liệt càng nghĩ trong lòng càng thêm đau đớn, anh chán ghét cảm giác cô đơn lạnh lẽo này.
Thối quen thật đáng sợ, lúc trước Nam Liệt không thích có người bên cạnh, anh chán ghét phụ nữ luôn bao quanh mình.
Anh thích cảm giác ở một mình cô đơn ngồi suy nghĩ, nhưng bây giờ anh lại thích mỗi khi trở về đến nhà sẽ có người anh yêu chờ anh về ăn tối.
Anh thích khi Hàn Mạc luôn theo bên cạnh ngồi đọc sách hay chơi cùng với Lucky, khi anh bận chuyện của bang Phi Long hay Nam Thị.
Bây giờ anh đã quen với sự hiện diện của Hàn Mạc, không có cô trong lòng anh cảm giác thiếu gì đó vô cùng quan trọng.
Nam Liệt đi tới quầy bar rót cho mình một ly Brandy, bây giờ đều anh muốn nhất chính là say.
Đúng, say đi anh sẽ không còn cảm giác được nỗi nhớ nhung làm trái tim mình không chịu nổi.
Say đi anh không còn suy nghĩ đến Hàn Mạc, không cần quan tâm đến bất cứ điều gì.
Lúc này từ bên ngoài Lôi Lạc Thiên và Mạnh Hùng bước vào, mùi rượu nồng nặc xông thẳng vào mũi của hai người.
Lôi Lạc Thiên và Mạnh Hùng nhìn hai người trong phòng, Tràn Hạo thì ngồi trên sopha từ từ nhấm nháp ly rượu trên tay mình.
Nam Liệt thì ngồi trên ghế trước quầy bar, uống hết ly này đến ly khác.
Mạnh Hùng nhìn thấy cảnh này trong ánh mắt sắc bén của Mạnh Hùng hiện lên tia lửa.
Anh nóng giận xông tới nện vào khuôn mặt anh tuấn của Nam Liệt vài cái.
Nam Liệt có thừa sức để tránh cú đắm của Mạnh Hùng nhưng anh không muốn.
Anh đứng im để mặc Mạnh Hùng đánh mình.
Mạnh Hùng đánh tới tấp vào khuôn mặt cương nghị của Nam Liệt, đến khi khuôn mặt tuấn tú của anh đã bầm tím.
Lúc này Lôi Lạc Thiên mới đi tới kéo Mạnh Hùng ra, anh nhìn hai người rồi cầm chai nước lọc trên bar đổ lên đầu của Nam Liệt.
"Các người làm cái gì vậy?."
Nam Liệt tức giận quát lên.
"CMN....
Nam Liệt cậu biết mình đang làm gì không?

Vì một người phụ nữ mà biến mình thành ra như thế này.
Để Hàn Mạc mà nhìn thấy, cậu nghĩ cô ta sẽ nghĩ như thế nào về cậu?."
Mạnh Hùng tức giận sổ một tràn, anh không ngờ một người ngày thường mạnh mẽ đến như vậy, mà bây giờ lại vì tình yêu làm cho suy sụp đến cỡ này.
Tràn Hạo đặt ly rượu xuống bàn, anh đi tới nói với Nam Liệt.
"Đủ rồi!
Rượu! cũng đã uống rồi.
Đánh! cũng đã đánh rồi.
Bây giờ đã đến lúc cậu nên tỉnh táo lại.
Cậu phải trở lại một Nam Liệt mà bọn tôi quen biết trước đây, một Nam Liệt vô tình lãnh khốc.
Một Nam Liệt tàn nhẫn và nguy hiểm."
Nam Liệt không nói gì anh biết họ làm như vậy là vì quan tâm đến anh mà thôi.
Nam Liệt nhìn Lôi Lạc Thiên nói.
"Lạc Thiên, chuyện trong bang Phi Long tôi không còn tâm trạng để quan tâm đến nữa.
Cậu hãy giúp tôi cai quản một thời gian, bây giờ tôi chỉ muốn nghĩ ngơi mà thồi."
Nam Liệt nói với giọng mệt mỏi.
"Được!."
Lôi Lạc Thiên nhìn Nam Liệt trả lời một cách kiên quyết.