Một tuần sau máy bay của bang Phi Long vừa đáp xuống phi trường Quốc tế của Thành Phố S,
Mạnh Hùng, Lôi Lạc Thiên và Tràn Hạo đã đứng sẵn trước cửa máy bay chờ Nam Liệt.
Họ nghe tin Nam Liệt đã bị thương nặng, nên mới khẩn trương đến đây đón anh ngay.
Mỗi người với khí thế khác nhau đứng cùng thuộc hạ của mình chờ Nam Liệt.
Lôi Lạc Thiên thì lạnh lùng bá đạo trên khuôn mặt luôn hiện lên sự cẩn thận và dè dặt.
Mạnh Hùng thì ngang tàn nguy hiểm, sát khí tỏa ra từ người của anh làm người ta nhìn vào không rét mà rung.
Còn Tràn Hạo thì bình tĩnh thâm sâu, bề ngoài của Tràn Hạo thì sao cũng được.
Nhưng tận trong nội tâm của anh lại là một người tỉ mỉ chu toàn, một người dám yêu dám hận, một người rất chấp nhất với tình yêu.
Tuy Tràn Hạo không giống như Lôi Lạc Thiên, Mạnh Hùng hay Nam Liệt
là người trong hắc đạo.
Nhưng với thế lực, giao thiếp rộng rãi và khối gia tài đồ sộ của anh, đã khiến anh trở thành ông hoàng trong làng giải trí.

Một tay che trời không ai dám đắc tội tới Hạo Thiếu của công ty giải trí Minh Hạo.
Nam Liệt nhìn ba người bạn thân của mình trong lòng thật vui, anh biết họ lo lắng nên mới tới đây đón anh.
Nam Liệt đi trước Hàn Mạc đi phía sau an, nên ba người họ không thấy cô.
Ba người nhìn Nam Liệt cười cười.
"Liệt mình còn tưởng hôm nay sẽ gặp một Nam Liệt tàn tạ chỉ còn lại nửa cái mạng mà......"
Tràn Hạo vừa cười vừa thốt ra những lời trêu chọc.
Nhưng anh chưa nói hết câu thì đã bị ánh mắt lạnh lùng tỏa ra đằng đằng sát khí của Hàn Mạc làm anh khựng lại.
Ba người với nét mặt kinh ngạc nhìn Nam Liệt khó có thể tin.
Nam Liệt nhìn ba người bạn của mình liền bật cười thành tiếng.
"Ha ha ha...
Để tôi giới thiệu, đây là người phụ nữ của tôi."
Vừa nói Nam Liệt vừa vươn tay ôm eo Hàn Mạc kéo có sát vào lồng mình.
Hàn Mạc không nói gì nét mặt vẫn lạnh lùng nhìn ba người bọn họ.
Mạnh Hùng nhìn Hàn Mạc gật đầu chào hỏi.
"Hàn gia, đã lâu không gặp."
Hàn Mạc nhìn Mạnh Hùng gật đầu một cái không nói gì.
Mạnh Hùng trong lòng thầm nghĩ, Nam Liệt và Hàn Mạc hai người với tính tình y như nhau vừa bá đạo vừa ngang ngược, họ mà yêu nhau chắc sẽ là một đọan tình yêu long trời lở đất.
Sắc mặt Tràn Hạo thì nhìn một cái là ra tâm tư của anh ngay.
Vẻ kinh ngạc, sửng sờ, thắc mắc điều hiện rõ trên khuôn mặt tuấn tú của anh.
"Cô cô....Không phải cô là thủ lĩnh của Bang Con Rồng Vàng sao?"
Lời nói kinh ngạc của Tràn Hạo làm Lôi Lạc Thiên lắc đầu cười chê.
"Thật là mất mặt."

Lôi Lạc Thiên buông ra một câu rồi quay người lại bước về phía chiếc xe cadillac màu đen của anh, đang đậu nghênh ngang phía sau.
Nhìn thấy Nam Liệt không sao Lôi Lạc Thiên đã an tâm trở về nhà của mình.
Mạnh Hùng và Tràn Hạo nhìn thấy vậy cũng ai về nhà nấy không muốn ở lại làm kỳ đà cản mũi.
Thật ra chỉ khi ở trước mặt ba người bạn thân này, Tràn Hạo mới có những hành động trẻ con.
Người ngoài chỉ biết Tràn Hạo là một người vô cùng nguy hiểm, chuyện gì anh không thích thì tuyệt đối đừng bao giờ làm.
Vì những kẻ mà cố tình chống chọi lại anh không biết vì sao chỉ trong vòng một đêm đều biến mắt không có tung tích.
Một đoàn xe cadillac màu đen với khí thế khiếp người tiếng vào trung tâm Thành Phố S.
Nam Liệt đã cho Việt Vũ chuẩn bị căn biệt thự Nam Viên, để anh và Hàn Mạc về sống chung.
Nơi mà từ lúc ba anh không còn trên thế gian này, Nam Liệt chưa bao giờ bước chân vào.
Ngôi biệt thự to lớn gồm có bốn tầng, 20 mười phòng ngủ.
Nó được tọa lạc ở ngây phía Tây thành phố S.
Sau khi gia đình anh người mắt nhà tan Nam Liệt chỉ có một mình, da số thời gian anh sống tại trụ sở bang Phi Long và bar Night Angel.
Xe tiến vào ngôi biệt thự Nam Viên rộng lớn.
Trước cổng có một đám thuộc hạ nghiêm ngặt canh chừng.
Vừa nhìn thấy xe của Nam Liệt, họ liền cung kính khom người chào rồi mở cổng lớn ra.
Xe anh dựng lại trước cửa lớn của biệt thự Nam Viên.
Dì Cầm là quản gia của nơi này, bà bước tới khom người trước mặt Nam Liệt.
"Thiếu gia, xin chào cậu."
Bà vừa nói vừa cùng một đám người giúp việc khom người hành lễ trước mặt của Nam Liệt.
Dì Cầm nhìn thấy Nam Liệt trong lòng bà vui đến khó tả.
Đã 20 năm Nam Liệt không bước chân vào nơi này.

"Dì Cầm, đã lâu không gặp."
Nam Liệt rất thương dì Cầm, vì dì Cầm đã chăm sóc cho anh và Trương Vi từ nhỏ.
Anh rất tôn trọng và kính nể bà như bật trưởng bối.
Dì Cầm là một người đàn bà ở độ tuổi 50, khuôn mặt hiền lành chính trực làm Hàn Mạc cảm giác thân thiện làm sao.
"Thiếu gia, tiểu thư này?"
Dì Cầm vui vẻ nhìn Hàn Mạc nói.
"Cô ấy là Hàn Mạc, chủ nhân tương lai của ngôi biệt thự này."
Nam Liệt nghiêm túc trả lời.
Lời nói của anh không chỉ làm cho tất cả mọi người trong ngôi biệt thự này kinh ngạc, mà ngay cả Hàn Mạc cũng kinh ngạc không thua gì với họ.
Sao anh lại bá đạo như vậy.
Cô có bằng lòng làm chủ nhân của ngôi biết thự này khi nào đâu.
Hàn Mạc lắc đầu không còn cách gì với Nam Liệt, cô nghĩ mình đã là người ngang ngược nhất nhưng không ngờ Nam Liệt còn ngang ngược hơn cô.
Hai người được Dì Cầm đưa lên lầu hai, lầu hai là nơi riêng tư của anh, người không được anh cho phép tuyệt đối không được đặt chân lên lầu.
Nam Liệt ôm eo Hàn Mạc bước vào trong phòng, sắc mặt lạnh lùng của Hàn Mạc chợt thay đổi.
Ánh mắt kinh ngạc và khó tin của cô nhìn chung quanh căn phòng một vòng.
Trên môi Hàn Mạc chợt hiện lên nụ cười ngọt ngào, trái tim cô cảm giác được sự ấm áp, cùng với sự ân cần và tỉ mỉ của anh đối với cô.
Hàn Mạc xoay người nhìn Nam Liệt bằng ánh mắt dịu dàng đến khó tả.
Cô không ngời Nam Liệt lại cho người trang trí căn phòng y như phòng của cô ở trụ sở Bang Con Rồng Vàng bên Đông Nam Á.