Hàn Mạc nói một cách nghiêm túc, Lưu Xuyên để Hàn Mạc nằm thẳng người trên ghế.
Lưu Xuyên cầm chiếc đồng hồ bỏ túi với sợi dây dài.
Cô lắc lư nhẹ chiếc đồng hồ, chiếc đồng hồ lay chuyển qua lại trước mặt Hàn Mạc.
Cặp mắt Hàn Mạc luôn theo dõi chiếc đồng hồ đang lung lay trước mặt mình.
"Thuộc hạ đếm tới 3, ngài hãy từ từ nhắm mắt lại."
"1,2,3."
"Click....."
Lưu Xuyên búng tay một cái Hàn Mạc lập tức nhắm mắt lại.
"Hàn gia bây giờ ngài đang ở trong khu rừng bên Trung Đông, trời đã tối thời tiết trở nên rất lạnh và ẩm ướt."
Bây giờ Hàn Mạc nhìn thấy một con rắn độc đang phóng tới sau lưng Nam Liệt.
Cô đột nhiên vươn tay ra đỡ lấy con rắn độc kia, sau khi bị rắn cắn Hàn Mạc nhìn thấy Nam Liệt dìu cô nằm xuống đất, anh cũng ngồi xuống dựa lưng vào thân cây cổ thụ.

Anh nhẹ nhàng cẩn thận để đầu Hàn Mạc gối lên đùi của anh.
Một lúc sau trong cơn mê mang Hàn Mạc muốn uống nước, cô nhìn thấy Nam Liệt nhìn chung quan nhưng không tìm thấy được nguồn nước.
Đột nhiên Nam Liệt khom xuống đặt môi mình trên môi cô.
Anh đưa nước miếng của mình vào trong miệng của cô.
Hàn Mạc nhìn thấy mình ra sức mút lấy đôi môi bạc mỏng của Nam Liệt.
Khuôn mặt Nam Liệt nhìn thật hấp dẫn, anh ngồi im không động đậy để Hàn Mạc mặc xác mà mút lấy nuớc từ trong miệng anh.
Trong lúc này Hàn Mạc đột nhiên ngồi bật dậy, khuôn mặt ửng hồng của cô làm Lưu Xuyên lo lắng.
"Hàn gia, ngài không sao chứ?."
Lưu Xuyên sợ trong lúc cô thôi miên cho Hàn Mạc, đã làm cô bị tổn thương.
"Không sao."
Hàn Mạc nói xong vội vã bước vào phòng vệ sinh.
Trước chiếc gương lớn Hàn Mạc nhìn thẳng vào khuôn mặt kiều diểm của mình.
Khuôn mặt hồng hào hai gò má ửng đỏ trong gương nhìn thật quyến rũ.
Cảm giác vừa rồi lúc cô hôn Nam Liệt, cảm giác đó thật chân thật.
Chân thật đến nỗi làm tim cô đập thật nhanh, hô hấp của cô trở nên bất ổn.
Một cảm giác lạ lùng không thể tả,
thì ra nước mà cô nhớ tới là nước từ trong miệng của anh.
Hàn Mạc không ngờ anh có thể vì cô mà làm như vậy.
Nam Liệt cùng tứ đại hộ pháp vừa về tới Thành Phố S, đã đi thẳng về bar Night Angel.
Nam Liệt với sát khí đằng đằng đi xăm xăm vào trong phòng VIP.
Vừa đẫy cửa ra Nam Liệt nhìn thấy Mạnh Hùng thật phong độ ngồi trên sopha, trên người anh là âu phục màu đen của thương hiệu Armani.

Mạnh Hùng tao nhã lắc lắc ly rượu trong tay, cặp mắt chứa đựng tà khí đăm chiêu nhìn vào chất lỏng màu đỏ trong ly.
Nam Liệt nhìn thấy thần sắc nghiêm túc của Mạnh Hùng, liền biết những gì Phi Dạ nói là thật.
"Người đang ở đâu?"
Nam Liệt không thèm nói những câu chào hỏi mà đi thẳng vào vấn đề.
"Đông Nam Á."
Mạnh Hùng chỉ nói ngắn gọn ba từ làm cho Nam Liệt hồi hộp trong lòng.
Mạnh Hùng nhìn thấy trong ánh mắt của Nam Liệt, hiện lên tia hy vọng anh liền buông ra một câu.
"Cậu đừng quá kỳ vọng, chúng ta đã tìm em ấy một thời gian dài.
Lần nào có tin cầu cũng vui như vậy, nhưng khi không tìm được người thì cậu lại vô cùng thấy vọng."
Nam Liệt biết Mạnh Hùng không muốn anh đặt nhiều hy vọng, vì khi không tìm được người thì anh sẽ đau lòng hơn.
"Tôi biết, nhưng lần này có bao nhiều phần trăm là em ấy."
Mạnh Hùng nâng ly lên uống một ngụm rượu đỏ, anh nhìn Nam Liệt một lúc rồi mới từ từ nói.
"70%."
70% sác xuất thật cao, kỳ này anh phải đích thân qua Đông Nam Á một lần.
Máy bay vừa đáp xuống phi trường quốc tế Đông Nam Á, đã có một đám thuộc hạ cung kính chờ anh trước cửa.
Tuy thế lực của Nam Liệt ở Đông Nam Á so với Hàn Mạc thì không đáng là gì, nhưng bang Phi Long cũng được côi là bang phái xã hội đen nằm trong 10 bang phái đang trên đà phát triển ở đậy.
Sỹ Hưng là đại ca cầm đầu của bang Phi Long bên Đông Nam Á.
Sỹ Hưng nhìn thấy Nam Liệt liền cung kính bước tới nói.
"Nam ca, xin mời anh lên xe."
Một đoàn xe màu đen đậu thật hiên ngang ngay trước cửa phi trường.
Nam Liệt phong độ ngồi vào chiếc xe cadillac màu đen đầu tiên.

Tứ đạo hộ Pháp của anh không rơi khỏi anh nửa bước.
Ở Đông Nam Á thật phức tạp, đây là một nơi long đàm hổ huyệt, hội tụ tất cả thành phần trong xã hội đen.
Bạch Tử Long phụ trách lái xe, Tề Phú là người rất cẩn thận nên anh ngồi vào ghế lái phụ, để quan sát tình hình xung quanh một cách rõ ràng.
Phi Dạ và Việt Vũ hai người ngồi phía sau bên cạnh của Nam Liệt.
Nam Liệt lúc này thật mệt mỏi, anh nhắm cặp mắt sắc bén của mình lại định thần.
Mấy ngày nay Nam Liệt rất bận rộn anh phải thu xếp tất cả việc của bang Phi Long và tập đoàn Nam Thị rồi mới qua Đông Nam Á.
Trên máy bay Nam Liệt vẫn còn mở cuộc hộp đường xa với người bên Italy.
Lô hàng anh và Tần gia hộp tác đang trên đường chuyển qua Syria, anh muốn chắc chắn mọi việc đều suông sẻ.
"Chủ nhân, trước tiên về trụ sở của bang Phi Long nghỉ ngơi.
Để thuộc hạ cho người đến nơi mà Mạnh Tổng nói xem có tìm thấy người không."
Việt Vũ ngồi bên cạnh nhìn Nam Liệt nói.
Anh biết cô ấy rất quan trọng với Nam Liệt, anh sợ có người cố tình gian cãi bẫy này để dụ Nam Liệt mắc câu.
Nếu Nam Liệt đích thân đi thì sẽ gặp nguy hiểm.
"Không sao đi thẳng tới đó."
"Chủ nhân, việc này thuộc hạ thấy không tốt cho lắm, lỡ như........"
Việt Vũ còn chưa nói hết câu đã bị giọng nói phẫn nộ của Nam Liệt cắt ngang.
"Từ lúc nào mà cậu lại không xem mệnh lệnh của tôi ra gì?."