Hôm nay anh mới vừa trở về Thành Phố S trong lòng của Bạch Tử Long vui vẻ muốn đi tìm Mã Lung Linh ngay.
Nhưng khi anh nhìn thấy cô đang tươi cười vui vẻ cùng đám bạn trò chuyện uống rượu, trong lòng anh có phần thất vọng, chẳng lẽ Mã Lung Linh không hề nghĩ đến anh.
Bạch Tử Long nhìn thấy một người đàn ông ngồi kế bên cạnh cô, hai người có cửa chỉ rất thân mật.
Trong lòng Bạch Tử Long hiện lên cơn thịnh nộ, anh bất giác vò nát điếu thuốc trên tay mình.
Anh ngồi uống rượu, cặp mắt chứa đựng sát khí không ngừng quan sát Mã Lung Linh.
Anh ngồi nửa tiếng đồng hồ thì Mã Lung Linh uống rượu hết nữa tiếng đồng hồ.
Bạch Tử Long không còn kiên nhẫn nữa anh tức giận sải bước nhanh đến bên cạnh của Mã Lung Linh.
Bạch Tử Long nóng giận chụp lấy ly rượu trên tay của cô.
Cô vươn tay đưa ly rượu đến mép môi của mình, đột nhiên một bàn tay to lớn mạnh mẽ của người đàn ông chụp lấy ly rượu trên tay của cô.
Mã Lung Linh đã say, đầu cô hơi choáng váng, cô tức giận quát lên.

"Ai mà to gan như vậy?
Dám đoạt lấy ly rượu của bổn tiểu thư."
Mã Lung Linh đứng không dững cô dùng tay vịn lên bàn tránh cho mình bị ngã xuống.
Mã Lung Linh hơi kinh ngạc khi cô nhìn lại người đàn ông cao lớn này.
Trong lòng cô hiện lên tia vui mừng nhưng trong chốc lát lại thay thế bằng nỗi tức giận.
"Phụ nữ uống rượu say mềm, không ra thể thống gì."
Bạch Tử Long buông ra một câu, làm khuôn mặt kiều diễm của Mã Lung Linh tức tới trở nên tái mét.
"Anh đang chê bai cô sao?"
Tại ai cô mới uống nhiều đến như vậy?."
Mã Lung Linh giận dữ quăng ly rượu thủy tinh xuống mặt đất, cô nhìn anh bằng ánh mắt sắc bén nói.
"Chuyện của tôi không cần anh quan tâm."
Nói xong Mã Lung Linh không thèm để ý đến Bạch Tử Long nữa, cô vẫy tay gọi phục vụ bàn.
"Cho tôi thêm một ly Brandy."
Bạch Tử Long nghe cô nói vậy mặt của anh trở nên tối sầm.
Ánh mắt giết người của Bạch Tử Long làm cho mọi người chung quanh đều e dè sợ hãi.
Tứ gia mà nỗi giận thì đừng hồng họ được yên.
Tên phục vụ bàn sợ sệt ngoảnh mặt đi chổ khác làm như không nghe Mã Lung Linh gọi mình, bạn của Mã Lung Linh nhìn thấy tình hình hơi căng thẳng liền viện cớ bỏ đi.
Mã Lung Linh tức giận cô xô Bạch Tử Long ra, cô bước đi loạn choạng về phía trước.
Bạch Tử Long hết cách với cô, anh biết cô ngang bướng, bây giờ đã say như vậy cô có thể đi đâu.

Bạch Tử Long lắc đầu đi tới bế Mã Lung Linh lên đi thẳng lên lầu.
"Ahhhhhhhh...
Anh thả thôi xuống đồ lưu manh."
Bạch Tử Long mặc cho Mã Lung Linh la hét dẫy dụa, cô dùng tay đánh tứ tung trên ngực của anh.
Bạch Tử Long vẫn mặt lạnh anh không buông cô xuống, đi vào phòng Bạch Tử Long thả Mã Lung Linh xuống anh áp thân thể của mình sát vào người cô.
Một tay anh choàng qua eo của cô kéo cô sát vào người mình.
Tay còn lại anh đặt sau gáy của Mã Lung Linh giữ chặt đầu của cô lại không cho cô nhúc nhích.
Bạch Tử Long bá đạo khom xuống đặt lên môi của Mã Lung Linh một nụ hôn cuồng nhiệt.
Không biết vì men rượu hay vì sao trong lòng Mã Lung Linh lại không có chút bài xích đối với anh.
Toàn thân Mã Lung Linh cảm giác lâng lâng.
Cô không tự chủ choàng tay qua cổ của Bạch Tử Long.
Môi của Mã Lung Linh lúc này lại nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của anh.
Cặp mắt cô nhắm nghiền thân thể cô cạ sát vào người của Bạch Tử Long.
Toàn thân anh cứng đờ, lần trước sau khi hôn cô trong lòng anh cứ nhớ mãi cảm giác sung sướng đó không quên.
Bạch Tử Long thật không ngờ Mã Lung Linh lại nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn của anh.
Bạch Tử Long không thể kiềm chế được bản thân của mình, vật nam tính của anh đã vì cô mà thức tỉnh.
Tay của Bạch Tử Long không tự chủ sờ lên ngục của Mã Lung Linh.
Cảm giác kích thích làm toàn thân anh nóng như lửa đốt.
Giờ phút này không những Bạch Tử Long mà ngay cả Mã Lung Linh cũng muốn được Bạch Tử Long nâng niu mình trong lòng anh.

Cảm giác đè nén tình cảm trong lòng mình bấy lâu đã làm cho Mã Lung Linh muốn phát điên lên.
Chắc có lẽ vì có rượu trong người nên Mã Lung Linh mới phóng túng đến như vậy.
Bạch Tử Long buông đôi môi sưng đỏ của cô ra, ta anh cởi bỏ quần áo trên người của cô.
Hiện ra trước mắt của anh là thân thể tuyệt đẹp của Mã Lung Linh.
Anh bế cô lên đi đến chiếc giường lớn trong phòng, Bạch Tử Long đặt Mã Lung Linh nhẹ nhàng xuống.
Lúc này dù trời có xập xuống anh cũng muốn có được cô.
Bạch Tử Long cởi bỏ quần áo trên người mình quăng sang một bên.
Anh nhìn vào ánh mắt mơ màng của cô.
Bạch Tử Long khom xuống hôn lên trán cô rồi từ từ di chuyển xuống phía dưới.
Anh dừng lại nơi đỉnh hồng mềm mại cua cô, anh liếm nhẹ nhàng có đôi khi dùng môi cắn nhẹ làm Mã Lung Linh không chịu nỗi cô bất giác thốt lên những tiếng rên rỉ mê người.
"Ummm.. ..........Ummm................."
Nhìn thấy dáng vẻ sung sướng của Mã Lung Linh, trong lòng của Bạch Tử Long thỏa mãn vô cùng.
Anh giăng hai chân của Mã Lung Linh ra, Bạch Tử Long đưa vật to lớn của mình vào trong cơ thể của cô.
"Ummmm ..... Đau.... Đau quá...."
Mã Lung Linh kêu lên lúc này anh mới biết đây là lần đầu tiên của cô.
Bạch Tử Long cảm giác hạnh phúc vô cùng, anh khom xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn.