"Lui xuống đi.
Chuyện này đến đây thôi.
Vũ Đường, ít nhiều gì con cũng phải khiến ba nở mày nở mặt một chút chứ.
Đừng có suốt ngày chỉ biết lông bông ngoài đường!" Ông Diệp chỉ tiếc mài sắt không nên kim,
Ông ta hùng bá một đời sao lại sinh ra một đứa con trai bất tài vô dụng như vậy?
"Ba, con biết rồi..." Diệp Vũ Đường cười lúng túng: "Ba, còn chuyện con mở cửa hàng..."
Ông Diệp liếc hai mắc sắc như dao nhìn Diệp Vũ Đường, anh ta sợ đến nỗi tim đập thình thịch, muốn nhảy vọt lên tận cổ họng, thật đáng sợ!
Anh ta gần như muốn viện cớ chuồn đi nhưng nếu không xin được món tiền kia, anh ta lại không cam lòng.
Ông Diệp hoàn toàn thất vọng với Diệp Vũ Đường, nhưng dù ông ta có bất đắc dĩ, dù anh ta vô dụng đến mức nào cũng là con trai của ông ta: "Con về phòng trước đi, mai ba sẽ bảo Trần Đức chuyển tiền cho con!"
Diệp Vũ Đường nghe vậy mỉm cười, hài lòng quay về phòng.
Ông Diệp hừ lạnh, xem ra Diệp Sâm đã sinh lòng riêng, lần này nhất định phải nắm chắc anh trong lòng bàn tay.
"Ông chủ mời uống trà!" Quản gia Trần Đức bưng ly hồng trà nóng hổi, thơm phưng phức tới.
Ông Diệp cực kỳ thích uống hồng trà.
Ông Diệp xoa mày, thần sắc mệt mỏi, hỏi người quản gia đã theo ông ta nhiều năm: "Trần Đức, ông nói xem có phải Diệp Sâm đã sinh lòng phản bội rồi không?"
Trần Đức là một người đàn ông rất trung hậu, đã đi theo bên ông Diệp mấy chục năm, vô cùng trung thành.
Có thể nói ông ta là người đã chứng kiến ông Diệp từ lúc trẻ đến khi già.
Cũng đã chứng kiến một đời huy hoàng cùng với một đời hối tiếc của ông ta.
"Ông chủ, có lẽ ông cả nghĩ rồi!" Không phải Trần Đức bênh Diệp Sâm, mà ông ta nói thật: "Thư ký MBS là do tam thiếu tự tay chọn lựa, rất đáng tin.
Mỗi lần nhị thiếu gia đến MBS sẽ đều gây ra một số chuyện phong lưu.
Lần này sợ là hơi quá đáng nên mới khiến tam thiếu gia giận dữ, mượn cơ hội này cho cậu ấy một bài học chứ không hề có ý chống lại ông chủ!"
"Hừ!" Trong mắt ông Diệp cũng hiện lên sự tức giận: "Vũ Đường chỉ là không phấn đấu, luôn gây chuyện.
Lần này cho nó tiền mở cửa hàng, chắc chắn là một đi không trở lại rồi.
Cũng là anh em sao lại khác nhau một trời một vực vậy?"
Đây là tâm bệnh nặng của ông Diệp và nó cũng là lý do tại sao ông ta lại ghét Diệp Sâm đến vậy.
Dù Diệp Sâm là con ruột của ông ta.
Trần Đức cũng biết đầu đuôi câu chuyện nhưng cũng không nói gì thêm.
Ân oán của ba con nhà họ Diệp nói ra thật phức tạp.
"Ông chủ, hay là kêu đại thiếu gia về đi! " Trần Đức đề nghị.
"Vậy sao được!" ông Diệp lập tức bác bỏ.
"Ai không biết Vũ Khôn đã chết mười mấy năm rồi.
Bây giờ đột nhiên trở về, vụ án mười mấy năm trước lại bị lật lại.
Nhà họ Diệp chưa đủ mất mặt sao?"
Trần Đức ngầm thừa nhận.
Ông ta biết, ông Diệp sẽ không đồng ý đề nghị của ông ta.
Chuyện xấu năm xưa liên lụy quá rộng.
Nếu Diệp Sâm biết được, Diệp Vũ Khôn chưa chết, chỉ bị thương nặng được ông Diệp đưa đi nước ngoài, mượn cơ hội này hại chết mẹ anh, sợ là nhà họ Diệp sẽ nổi lên một trận gió tanh mưa máu.
"Ông chủ, mười mấy năm rồi.
Đại thiếu gia cũng thay hình đổi dạng, chưa chắc người khác đã nhận ra cậu ấy.
Ông chủ có thể lấy danh nghĩa con nuôi hoặc gì đó cũng được" Trần Đức chọn cách thỏa hiệp nói.
Ông Diệp nặng nề nhắm mắt lại, chậm rãi nói: "Không phải không được, chỉ là không thể mạo hiểm.
Nếu Diệp Sâm biết, sợ là dù có liều mạng nó cũng sẽ kéo Diệp Vũ Khôn chôn cùng.
Nếu không tôi đã đón Vũ Khôn về từ lâu rồi."
Trần Đức càng im lặng.
Ông ta trung thành tuyệt đối với ông Diệp, lại là người nhìn mấy đứa trẻ nhà họ Diệp lớn lên.
Ông ta biết ông Diệp cưng chiều Diệp Vũ Khôn đến cỡ nào.
Ông ta cũng biết, ông Diệp rất bất công đối với Diệp Sâm.
Nhưng lại không nói được gì.
Đời chấp nhất quá sẽ hại chết người.
Rõ ràng là con trai ruột của mình lại xem nhau như kẻ thù? Cần gì phải như vậy?.