Diệp Sâm sẽ yêu một người phụ nữ? Trình An Nhã không thể tưởng tượng được, cô là không tin.

Nhưng nhìn những người phụ nữ xinh đẹp này, trong lòng lại lóe lên suy nghĩ kỳ lạ, Tiểu Điềm nói cũng có lý lắm.
Người lạnh lẽo vô tình, âm u quái gở như Diệp Sâm sẽ yêu kiểu phụ nữ như thế nào?
"An Nhã, cô đừng có mà không tin..." Lưu Tiểu Điềm bĩu môi, đột nhiên im bặt, nhìn Trình An Nhã lại nhìn Vân Nhược Hi trên tạp chí, sắc mặt khác lạ: "An Nhã, cô có thấy cô và cô Vân giống nhau không?"
"Thần kinh, giống nhau chỗ nào?" Trình An Nhã liếc mắt, dẩu môi.

Dù sao cô cũng đẹp hơn một chút chứ?
Người phụ nữ xinh đẹp Trình An Nhã vẫn yêu bản thân hơn.
o(╯□╰)o!
Lưu Tiểu Điềm nhìn chằm chằm Trình An Nhã bằng vẻ mặt như bị đả kích nặng: "Toang rồi, mấy người chúng tôi ngày nào cũng nghiên cứu những người phụ nữ của tổng giám đốc Diệp, ấy thế mà lại không phát hiện ra trong số thư ký chúng ta lại có một người đủ điều kiện như vậy."
"Lưu Tiểu Điềm, cô đúng là hóng chuyện!" Trình An Nhã chịu không nổi cô ta: "Cô đừng càm ràm nữa được không? Nói như thể tôi và Diệp Sâm có gì với nhau vậy.


Tôi là một người phụ nữ nghèo khổ trong sạch đấy."
"Biết rồi, biết rồi, sợ gì chứ!" Lưu Tiểu Điềm nhìn Trình An Nhã lần nữa rồi lại nhìn Vân Nhược Hi, thầm than.

Nhưng cô ta cũng chỉ nói miệng mà thôi, bởi chuyện như vậy không thể nói lung tung được.
Tránh cho người có ý xấu hiểu lầm, đồn đại bóng gió.
Tuy ban đầu các cô rất nghi ngờ năng lực của Trình An Nhã, nhưng chỉ vỏn vẹn một tuần, Trình An Nhã đã dùng năng lực xuất sắc hơn người của mình để chứng tỏ cô xứng đáng là một thư ký hàng đầu.
Các cô đều lớn hơn Trình An Nhã vài tuổi, nhưng vẫn rất kính phục cô.
"Nói ra, An Nhã, gần đây tổng giám đốc Diệp rất an phận nhỉ? Một hai tuần nay đều không có scandal nào!" Lưu Tiểu Điềm ngạc nhiên trừng mắt, không nhịn được cất cao giọng.

"Cô nói nhỏ một chút!"
Nghe Lưu Tiểu Điềm nói vậy, Trình An Nhã cũng phát hiện hình như gần đây người nào đó quả thật rất an phận.
Diệp Tam Thiếu chuyển sang ăn chay sao?
Hai người nhún vai.


Trình An Nhã hơi mỉm cười.

Làm thư ký, có vẻ thường hay tám chuyện của cấp trên.

Trước đây ở nước Anh, cô mấy đồng nghiệp thân gần như ngày nào cũng tám chuyện của Klose.
Bản tính của phụ nữ mà!
Cửa văn phòng chủ tịch bật mở, Diệp Sâm lạnh lùng bước ra.

Hai cái đầu đang chụm lại tám chuyện lập tức tách ra.

Lưu Tiểu Điềm vô cùng bài bản quét quyển tạp chí kia xuống dưới bàn để máy tính, vẻ mặt không thẹn, bộ dáng vô cùng trung thành.
Diệp Sâm liếc mắt nhìn hai người, hứ giọng, khóe miệng nhếch lên châm biếm nói: "Cô Trình, cô đúng là người có lòng!"
"Nào có, chia sẻ lo lắng với tổng giám đốc Diệp là trách nhiệm của tôi."
Diệp Sâm lạnh lùng liếc mắt nhìn Trình An Nhã, rồi lại nhìn Lưu Tiểu Điềm: "Cô Trình, cô Lưu, lúc nói xấu cấp trên nhớ nhỏ giọng một chút!"
Hai người phụ nữ hoá đá.
Diệp tam thiếu anh hay lắm, đúng là lỗ tai thính mà!.