Diệp Sâm loay hoay bên bờ vực chết chóc hết lần này đến lần khác, giãy dụa lại bước trở về, anh từ một đứa bé trở thành một thiếu niên mạnh mẽ.
Từ đó về sau những gì anh phải gánh chịu, anh sẽ trả lại gấp mười lần.
Những gì anh cần nhịn, anh sẽ cố gắng hết sức nhẫn nhịn.
Trong mắt người khác, người mạnh mẽ như Diệp Sâm, gần như không gì là không làm được, chưa từng có ai nghĩ sẽ trút giận và bảo vệ anh?
Chỉ có Trình An Nhã.
Người phụ nữ anh quen biết không bao lâu lại dùng cách mạnh mẽ như vậy, không hề sợ hãi mà trút giận thay anh, che chở cho anh.
Đồng thời cũng phá vỡ lớp băng dày cứng trong lòng anh.
Trình An Nhã sửng sốt, trái tim như bị một lớp kén dày bao bọc, lòng đau như cắt.
Cô mím môi, chóp mũi chua xót, hai mắt đỏ au.
Cô chưa từng thấy một Diệp Sâm như vậy.
Anh như một đứa trẻ chịu oan ức, muốn tìm kiếm sự an ủi.
Mạnh mẽ như anh cũng có một mặt yếu ớt.
Trình An Nhã siết chặt nắm tay, lại buông ra, rồi siết lại, sau đó lại buông ra, cuối cùng tình cảm chiến thắng lý trí.
Cô ôm lấy Diệp Sâm!
Chỉ một lần này, Trình An Nhã, chỉ một lần này thôi!
Cô nghe theo trái tim thương tiếc anh của mình.
Diệp Sâm sửng sốt, cơ thể hơi cứng ngắc.
Cánh tay bỗng siết chặt như muốn khảm cô vào xương cốt của mình.
Ánh mắt trời chiếu khắp căn phòng, mờ nhạt, phủ lên một hình bóng buồn.
Một lúc lâu sau, Diệp Sâm mới buông Trình An Nhã ra, đôi mắt sâu thẳm hơi lóe lên tia phức tạp như thể vừa mừng vừa lo.
Trình An Nhã không hiểu, hoặc là nói cô không dám đi tìm hiểu sâu hơn.
Đôi mắt Diệp tam thiếu như hút hồn người khác, chỉ cần nhìn lâu thêm một chút, Trình An Nhã sợ bản thân không nhịn được mà lún sâu vào.
Cảm giác này khiến người ta sợ hãi vô cớ.
Cô không bài xích chỉ là hơi sợ hãi.
"Tôi đi ra ngoài trước!" Trình An Nhã nghe thấy giọng nói bình tĩnh của mình, rất bình thường, không có bất kỳ dao động nào, một cái ôm ấm áp như vậy dường như chỉ là ảo giác sau khi Diệp Sâm kiệt sức.
Trình An Nhã mới xoay người thì cánh tay đã bị người ta kéo quay ngược người lại.
Diệp Sâm khẽ nhếch miệng, ánh mắt sâu như giếng cổ: "Cô thích tôi?"
Ầm một tiếng, Trình An Nhã cảm nhận được có thứ gì đó đang nổ tung trong đầu cô.
Hai má thoắt đỏ lựng, vừa quẫn bách lại vừa chống cự, nếu bây giờ xuất hiện cái lỗ ở đây sợ là cô sẽ không do dự mà chui vào.
Cô thích Diệp Sâm?
Làm sao có thể?
Không phải cô tránh anh như tránh tà sao?.