Trần Doanh Doanh đỏ mặt, những lời của Diệp Sâm làm tổn thương cô ta sâu sắc, ánh mắt khinh bỉ của mọi người đổ dồn vào người cô ta, cô ta xấu hổ chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống.

Ban đầu cô ta muốn xem Trình An Nhã trở thành trò cười, không ngờ Diệp Sâm lại giễu cợt cô ta thậm tệ, biến cô ta thành trò cười của người khác.

Không trộm được gà còn mất luôn nắm thóc, Trần Doanh Doanh hối hận xanh ruột.

Khí thế áp đảo của Diệp Sâm khiến cô ta không dám ho he tiếng nào.

“Trình An Nhã, cô bị ngu à?” Diệp Sâm bỗng chốc quay đầu, đôi mắt sâu thẳm thoáng giận dữ: “Đứng đực ra đó cho cái ngữ đấy mắng à, mồm cô chỉ để ăn cơm thôi sao? Cái miệng nhanh nhảu mọi ngày đâu rồi?”
Trình An Nhã: “! ”
Ác thật!

Mắng một câu chửi luôn cả hai người, Diệp bi ến thái không hổ danh là Diệp bi ến thái.

Không phải cô không biết phản đòn mà là có Dương Trạch Khôn ra mặt thay cô, lại có anh ác khẩu như vậy giúp sức, cô thực sự không còn không gian để phát huy, o(╯□╰)o!
“Diệp tam thiếu, nếu không phải tại anh bỏ cô ấy lại thì cô ấy đã không phải chịu cảnh khó xử như vậy rồi!” Dương Trạch Khôn thản nhiên nói, châm chọc anh chính là kẻ đầu sỏ khiến Trình An Nhã lúng túng.

“Cậu Dương đau lòng à? Cô Trình là thư ký của tôi, ngay cả chuyện như vậy cũng không xử lý được, phải chăng tôi nên chất vấn năng lực của cô phải không cô Trình?” Đôi mắt ác quỷ của Diệp Sâm ánh lên ánh sáng lạnh, chỉ thẳng mũi giáo về phía Trình An Nhã.

Trình An Nhã cười nhạt một tiếng: “Lời tổng giám đốc Diệp nói chính là chân lý, tất cả là lỗi của tôi.


Dương Trạch Khôn nhíu mày không đồng ý, Diệp Sâm lạnh lùng cong khóe môi: “Lần sau bị ngữ này ức hiếp thì cô nhớ phải ức hiếp lại cho tôi, chớ để mang tiếng là người của tôi.



Chỉ có anh mới được ức hiếp người của anh, những người khác nằm mơ cũng đừng hòng đụng đến một cọng lông!
Dương Trạch Khôn nhíu mày, trong lòng lập tức cảm nhận được một mối uy hiếp, sự quan tâm Diệp Sâm dành cho An Nhã thực sự… Kỳ cục!
Sự quan tâm này theo quan điểm của anh ta thì có phần khác thường, không phải ai cũng có thể chấp nhận được cách quan tâm khác lạ, méo mó nhưng lại thật lòng này.

Trình An Nhã thản nhiên, điềm đạm, giữ nguyên nụ cười công thức: “Rõ ạ.


Cô thoáng dừng lời rồi nhíu mày nhìn anh: “Tổng giám đốc Diệp, ai bắt nạt tôi, tôi đều phải bắt nạt lại sao? Nếu xảy ra chuyện gì thì sao?”
“Hừ, có chuyện gì mà tôi không giải quyết được?” Diệp Sâm nheo mắt đầy nguy hiểm, ánh mắt sâu thẳm mang hơi thở ác quỷ và sự ngang ngược, kiêu ngạo riêng có của Diệp Sâm.

.