Diệp Sâm nhìn về phía Vân Nhược Hi, thấy cô ta đau khổ rưng rưng nước mắt rồi bỗng chốc xoay người đi ra ngoài.
Mắt Diệp Sâm lóe lên, bàn tay đặt bên eo Trình An Nhã buông lỏng ra, không buồn nhìn Trình An Nhã lấy một cái, lập tức đi theo Vân Nhược Hi ra ngoài.
Cảnh tượng này trong mắt mọi người có mặt ở đây lập tức biến Trình An Nhã thành trò cười.
Xuất hiện hoành tráng như vậy nhưng Diệp tam thiếu vừa nhìn thấy bạn gái chính thức của anh là lập tức buông cô ra ngay.

Trong mắt mọi người, Trình An Nhã chẳng qua chỉ là gia vị của Diệp tam thiếu mà thôi.

Còn về chuyện vì sao lại cho cô đeo Rose Tear, e là nhờ tác dụng của việc tỉ tê trên giường.
Trình An Nhã mới chỉ làm thư ký cho Diệp Sâm một thời gian ngắn, đây là lần đầu tiên cô đi dự tiệc với Diệp Sâm, không mấy người biết cô.

Hơn nữa, ngoại hình của cô thực sự rất trong sáng, cực kỳ giống sinh viên mới ra trường, vẻ ngoài này hoàn toàn khác xa lời đồn về người số một giới thư ký Luân Đôn.
Cho nên mọi người rất tự nhiên kết luận rằng cô là tình nhân của Diệp Sâm.
Người nổi tiếng thì dễ bị ghét, bản thân sợi dây chuyền cô đeo đã thu hút rất nhiều ánh mắt ghen tị của phụ nữ ở đây, hiện tại cô lại bị Diệp tam thiếu bỏ rơi lại đây như vậy, đương nhiên cô bị trở thành trò cười trong mắt người khác.
Sự ghen tị và xem thường của mọi người xung quanh như những cây kim châm đâm vào người Trình An Nhã.
Trình An Nhã mỉm cười nhẹ nhàng như gió xuân, cô đã quen bị Klose lấy ra làm bia đỡ đạn, bị phụ nữ ghen ghét oán hận là chuyện thường ngày.

Từ lâu Trình An Nhã đã trở thành mình đồng da sắt.
Thế nhưng…
Lần này, tại sao cô lại thấy đắng chát như vậy?

Diệp Sâm, đồ khốn nhà anh!
Anh muốn đi với cô ta thì cần gì ban đầu phải lôi tôi ra?
“Ồ, Trình An Nhã, tôi còn tưởng cô thực sự đã từ chim sẻ hóa thành phượng hoàng rồi cơ chứ.

Hóa ra chỉ là chim sẻ đội lốt phượng hoàng thôi.

Diệp tam thiếu bận đi an ủi Vân Nhược Hi rồi, cô còn đứng đây làm gì nữa? Thật mất mặt!” Trần Doanh Doanh châm biếm sâu cay.
Cô ta mặc váy màu đen, cổ chữ V khoét sâu, bộ ng ực đầy đặn lấp ló như ẩn như hiện đầy gợi cảm.
“Rose Tear này là hàng giả à?” Cô ta che miệng chế giễu: “Sao cô xứng với sợi dây chuyền này được chứ? Chắc chắn là Diệp tam thiếu lừa để dỗ cô lên giường thôi, thật đáng thương.”
Trần Doanh Doanh say sưa châm chọc khiêu khích, Vương Duệ đứng bên cạnh thèm thuồng sắc đẹp của Trình An Nhã, ánh mắt dâm dê cực kỳ hèn hạ.
Trình An Nhã cười nhạt một tiếng: “Xin hỏi chúng ta có quen biết gì nhau không? Cô đang lẩm bẩm gì một mình vậy?”.