Đây là tiệc xã giao đáng sợ nhất của Trình An Nhã trong mấy tháng qua.
Liên tiếp trở thành thư ký trưởng của Klose và Diệp Sâm, Trình An Nhã như cá gặp nước trong các buổi tiệc xã giao, nghĩ sao được vậy.

Nhưng lần này cô lại thấy bầu không khí dưới mũi mình quá loãng.
Dương Trạch Khôn và Diệp Sâm dường như đang tranh giành gì đó.

Đây không phải là ảo giác của cô.

Trình An Nhã cẩn thận lọc lại thông tin trong đầu cô nhưng giữa hai người không có thù oán gì cả.
Trên thương trường, dù có đấu với nhau đến một mất một còn, nhưng đó là do bọn họ cam tâm tình nguyện, có chơi có chịu.
Nhưng bầu không khí giữa hai người này rất lạ.

khiến cô muốn hét lên, nếu không phải giữ khuôn mặt tươi cười hoàn mỹ, Trình An Nhã thật sự muốn phất tay áo rời đi.
Cô hoàn toàn không biết Diệp Sâm gọi cô ra làm gì?
Tiếp rượu?
Remy Martin Louis XIII...!Một chai hơn chục nghìn, cũng chỉ có hai người này mới uống như uống nữa lã thôi.

"Tình cảm của cô Trình và Dương thiếu có vẻ tốt nhỉ?" Gương mặt đẹp trai không tì vết của Diệp Sâm không có biểu cảm gì, ánh mắt sâu như biển cười hờ hững nhìn Trình An Nhã, trêu chọc nói.
Trình An Nhã mím môi, Diệp bi ến thái này quan tâm tình cảm của cô với người khác từ khi nào?
Dương Trạch Khôn lại trả lời, mang theo nụ cười cưng chiều chỉ dành riêng cho An Nhã nói: "Đúng đấy, đã bảy năm rồi!"
Lại là một câu trả lời mơ hồ không rõ.
Diệp Sâm yên lặng nhấp một ngụm rượu, duy trì phong thái vô cùng lịch lãm của một quý ông, đẹp trai cao quý đến mức khiến hàng ngàn thiếu nữ rít gào.
Bảy năm, shit, khoe khoang cái rắm á.

Anh không biết cái dốt bảy năm à?
O(╯□╰)o!
Quán bar của tư nhân, giá cả đắt đỏ trở thành rào cản đối với dân chúng bình thường.

Những người ở đây phần nhiều đều là những người có máu mặt, đương nhiên trong đó bao gồm cả Diệp Sâm và Dương Trạch Khôn.
Hai người thi uống rượu giống như bạn bè chứ không phải kẻ thù, hành động này như phủ thêm màu sắc bí ẩn cho cuộc chiến kinh doanh mấy tháng qua.
"Quá nham hiểm..." Nhà giàu A nói: "Hoá ra bọn họ bắt tay nhau để hố chúng ta à?"
"Không sai, nhìn bộ dáng này chắc chắn là như vậy!" Nhà giàu B nói: "Nham hiểm giả dối, một mình Diệp tam thiếu cũng thôi đi, đằng này không ngờ ngay cả Dương Trạch Khôn cũng nham hiểm như vậy, đúng là sói đội lốt cừu."
Trình An Nhã, im lặng!

Cho xin! Anh hai à, dù đàn anh có là sói đội lốt cừu thoạt nhìn cũng đâu có duyên với trong sáng đúng không? Anh không có mắt nhìn thì thôi.

~(≧▽≦)~
Uổng cho cô còn có thể xỉa xói một câu này trong bầu không khí căng thẳng như vậy.
Giữa chừng Trình An Nhã đi vệ sinh một lần.

Lần này, hai người đàn ông đã hoàn toàn xé bỏ lớp ngụy trang nhã nhặn suốt cả tối nay.
Đôi mắt luôn luôn ấm áp của Dương Trạch Khôn sắc như dao, lạnh lẽo đáng sợ: "Diệp Sâm, nếu anh dám đụng đến Trình An Nhã tôi sẽ khiến anh hối hận!"
Hiệu quả của lời nói lạnh như băng được thốt ra từ người đàn ông dịu dàng, ấm áp này càng khiến người ta kinh ngạc không thôi.
Bầu không khí xung quanh bỗng chùng xuống.
Rét lạnh kinh người!
Ánh mắt tà mị của Diệp Sâm lóe lên tia hung ác, anh cười chế nhạo: "Anh còn muốn thách thức tôi? Dương Trạch Khôn, một ngón tay của Diệp Sâm tôi cũng có thể chơi chết anh.

Có bản lĩnh thì thử xem?"
"Lớn lối lắm!" Dương Trạch Khôn liếc mắt nhìn Diệp Sâm: "Tôi sợ anh chơi không nổi!"
"Tội lại sợ anh thua không nổi!"
Hai tầm mắt va mạnh vào nhau, nhất thời tia lửa văng tung tóe, trong không khí như sôi trào khói thuốc súng.

Không có Trình An Nhã ở đó, sự chiếm đoạt và hung hãn của đàn ông hoàn toàn bộc phát ra ngoài.
...
Lúc Trình An Nhã trở lại chỗ thì hai người đàn ông đã cùng nhau nâng ly, mỉm cười, ngửa đầu một hơi uống cạn Remy Martin Louis XIII!.