Một Dương Trạch Khôn, thêm một Vương Nhuệ còn chưa đủ giờ lại đến một bút sáp màu Tiểu Tân.
Vẻ bề ngoài trong sáng như vậy, chẳng lẽ đây là ảo giác của anh?
So với cơn ghen vô cớ của Diệp Sâm, suy nghĩ của Trình An Nhã đều bị quán bar trước mặt lấn át.

Cô sẽ không bao giờ quên bảy năm trước, chính nơi đây, cô và anh đã trải qua một đêm ngớ ngẩn nhất trong đời.
“Tổng giám đốc Diệp, muộn như vậy, sao anh lại đưa tôi đến quán bar?” Trình An Nhã không biết xấu hổ hỏi, toàn thân căng thẳng, những hình ảnh từ bảy năm trước như cuộn phim chiếu chậm phát đi phát lại trong tâm trí cô.
Trình An Nhã ngạc nhiên phát hiện ấy thế mà cô lại nhớ hết tất cả chi tiết nhỏ nhất giữa hai người vào bảy năm trước.
Sự lỗ m ãng của cô, sự lạnh lẽo của anh.

Cô không chịu thua, anh lại kiêu ngạo…
Rõ ràng bọn họ là người của hai thế giới, lại có thể sinh ra tia lửa điện tình một đêm.


Trái tim Trình An Nhã đập điên cuồng, căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, sắc mặt hết nóng lại lạnh.
Cô hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ của Diệp tam thiếu.
Anh có ý gì?
Anh đã nhận ra cô sao?
Diệp Tam thiếu thấy khuôn mặt đỏ lựng của cô, trong lòng khẽ hừ một tiếng.

Chẳng lẽ lúc làm thư ký của Klose cô không đi quán bar à? Chỉ đi quán bar thôi, giả nai làm gì?
"Uống rượu!" Diệp tam thiếu lạnh lùng bỏ lại hai chữ rồi bước vào quán bar.

Trình An Nhã sững sờ, tim đập thình thịch, thần kinh cũng không còn căng thẳng như vậy nữa.
Loại bỏ sự lo lắng về việc Diệp Sâm nhận ra cô, Trình An Nhã tỉnh táo lại.


Sao hôm nay tâm trạng của Diệp Sâm lại khó ở như vậy?
Anh sa sầm mặt suốt đường đi, tâm trạng đứng bên bờ vực sắp mất khống chế.
Tuy từ trước tới nay Diệp Sâm luôn lạnh lùng nhưng Trình An Nhã có thể nhận ra hôm nay tâm trạng anh cực kỳ tệ.
Trình An Nhã mím môi bước vào quán bar nơi cô đã vội vã chạy trốn vào bảy năm trước.
Ánh sáng mờ ảo, mơ hồ, bầu không khí tràn ngập sự quyến rũ quỷ dị *, trên sân khấu, vũ điệu nóng bỏng khiến đàn ông hét lên phấn khích, vòng eo như rắn nước của vũ công uốn éo, khuôn mặt trang điểm đậm lè lộ ra vẻ quyến rũ mê người.
Một mảnh rít gào!
Đây là một quán bar được trang trí cực kỳ cao cấp, theo phong cách quý tộc, trải nghiệm thị giác xa hoa.

Trình An Nhã phát hiện ra những người đến đây hầu như đều là những người có máu mặt.
Đây là một quán bar tư nhân đẳng cấp.

Trình An Nhã bất chợt rơi vào im lặng tự hỏi rốt cuộc bảy năm trước cô đã vào đây bằng cách nào?
“An Nhã? Sao em lại ở đây?” Trình An Nhã đang định tìm Diệp Sâm thì một giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng bỗng lướt tới.
Đàn anh?.