Anh vừa mới rời khỏi từ chỗ của Vân Nhược Hi sao?
Suy nghĩ này cứ vồ lấy suy nghĩ của Trình An Nhã như ác ma vậy, trong lòng cô có hơi đau đớn, là kiểu chua xót không quá chua xót nhưng rất rõ ràng, rõ ràng cô biết người đàn ông này rất đa tình.

Thay người tình như thay áo, thay tới thay lui, ngoài ra còn có một cô bạn gái cố định thâm tình ở đối diện nhà, trai tài gái gái sắc.

Có điều… không có sự kiêu ngạo và sự tự tôn được che đậy vào ban ngày mà chỉ Trình An Nhã mới có.

Hình như, cảm xúc quá đỗi thật thà cứ bị bộc lộ ra ngoài một cách dễ dàng như vậy.

Người ta nói màn đêm chính là lớp vỏ bọc che giấu tuyệt vời nhất, nhưng cô lại cho rằng màn đêm tối lại khiến người ta để lộ mặt khác của bản thân mình.

Ban ngày ánh dương chói lọi như thế khiến sự kiêu ngạo và phóng khoáng không có chỗ ẩn mình.

Cho đến khi màn đêm sụp xuống, mất đi sự xán lạn của ban ngày, mặt đen tối của con người cứ tự nhiên mà lộ ra, bởi vì màn đêm đủ tối để che đậy sự xấu xí mà không lo sợ bị người khác vạch trần.


Bảy năm trước, bọn họ chỉ có một mối quan hệ ngắn ngủi, không ai quen ai, chuyện duy nhất Trình An Nhã còn nhớ về Diệp Sâm là người đàn ông này cứ như một con thú rừng.

Bảy năm không gặp cũng không nhớ về anh nhiều, có điều khi nhìn thấy gương mặt của Ninh Ninh, cô lại có suy nghĩ thoáng qua không biết con thú rừng kia giờ đang ở đâu.

Vừa gặp đã yêu là gì chứ?
Đó chỉ là truyện cổ tích.

Không hề tồn tại trong hiện thực tàn khốc này, tính tình của Trình An Nhã cũng không máu chó đến nỗi để chuyện vừa gặp để yêu xảy ra.

Bảy năm sau khi quen biết Diệp Sâm, những ngày tháng làm thư ký cho anh.

Hình như…
Cô có chút rung động.


Nhưng cũng chỉ là động lòng, trước giờ cô vẫn luôn rất lý tính, từ nhỏ đến lớn, trừ một lần cô bung xõa ở quán bar đó, cả đời này của Trình An Nhã chưa từng làm ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Sự đa tình của Diệp Sâm đã bóp nghẹt chút động lòng của cô rồi.

Cô, Trình An Nhã không thèm loại tình cảm mà mình không phải là người duy nhất!
Có lẽ mỗi người con gái đều mong muốn trở thành người cuối cùng của những kẻ phong lưu, hy vọng bản thân mình là định mệnh trong cuộc đời anh ta.

Nhưng với Trình An Nhã thì đây là một giấc mơ rất ngu xuẩn.

Bởi vì người phong lưu quanh đi ngoảnh lại thì vẫn đa tình như vậy.

Bảy năm tự mình nuôi dưỡng Ninh Ninh, cô sớm đã thoát ly khỏi độ tuổi ngây ngô rồi, dù là Trình An Nhã của bảy năm trước cũng chưa từng ôm ấp một suy nghĩ ngu ngốc đến vậy.

Bởi vậy.

Động lòng, chỉ động lòng mà thôi chứ không còn gì khác.

.