“Nhược Hi, nếu như có một ngày nào đó Diệp Sâm này kết hôn thì sẽ chọn em làm vợ!” Diệp Sâm nói, gương mặt tinh tế toát ra sự bình tĩnh lạnh lùng, anh hứa một cách không hề do dự.

Vân Nhược Hi ngẩng đầu nở nụ cười dịu dàng, như vậy là đủ rồi không phải sao?
Môi của Diệp Sâm chính là nơi cấm kị của anh, cứ như anh giữ nơi đó cho ai vậy, cũng giống như trái tim của anh, nhưng chí ít Diệp Sâm cũng bằng lòng cưới cô ta, thế là đủ rồi.

Không phải sao?
“Cảm ơn anh!” Vân Nhược Hi dịu dàng mỉm cười, Diệp Sâm có chút buồn bực, tâm trạng cả ngày cứ luôn căng thẳng mất kiểm soát, khiến anh hơi mệt mỏi khi đối diện với sự dịu dàng của Vân Nhược Hi.

Anh với cái cà vạt ở bên cạnh vừa thắt vào cổ vừa nói: “Anh đi trước nhé, em ngủ ngon!”
Nói xong Vân Nhược Hi còn chưa nói kịp gì thì anh đã mở cửa rời đi.


Chiếc xe Rolls Royce màu bạc lao thẳng trên đường lớn, đi xuyên qua đường hầm lúc sáng lúc tối, ánh đèn làm nổi bật gương mặt có thêm một phần nguy hiểm của Diệp Sâm.

Anh đột nhiên đạp phanh lại, bánh xe ma sát với đường phố phát ra tiếng kêu chói tai, Diệp Sâm xoay vô lăng, cả người ngã ngửa, ánh đèn màu vàng nhàn nhạt bên vệ đường chiếu sáng tấm lưng anh tuấn của anh.

Khi anh ngẩng đầu lên liền nhìn thấy gương mặt đẹp trai của mình có thêm một phần u ám, cả người nhuốm màu máu ma mị trong màn đêm, anh móc điện thoại di động ra.

Không hề chần chừ ấn phím gọi.

Trong căn hộ của Trình An Nhã, tiếng chuông điện thoại vang lên, Trình An Nhã đang tắm, nên tiện miệng gọi Ninh Ninh đi nghe điện thoại.

Ninh Ninh đang trải giường cho cô thì nhìn sang màn hình điện thoại, Diệp Biế n Thái?

(⊙o⊙)…
“Cô Trình, cô đi ra quảng trường trung tâm chút đi!” Giọng nói trầm ấm lúc ra lệnh của anh thường ngày.

Khóe môi Ninh Ninh cong lên nở nụ cười tươi tắn, lẽ nào là Diệp Sâm?
“Cô bị câm rồi hả?” Thấy cô lâu vẫn không trả lời lại, Diệp Sâm bực bội chỉ trích.

Hình như tính tình của người bố này không được tốt, hèn gì mỗi lần quay về mặt mẹ mình lúc nào cũng u ám vô cùng.

“Chú là ai?” Lần đầu tiên nghe giọng anh, nói chuyện với anh, tâm trạng của Ninh Ninh có hơi phức tạp.

Có hơi kích động, có chút vui sướng, cứ như đứa trẻ nỗ lực để có được sự tán thưởng vậy, giọng nói của cậu còn nhã nhặn hơn mức nhã nhặn bình thường mấy lần.

Giọng nói đặc trưng của con nít khiến Diệp Sâm ngẩn ngơ một hồi, anh lại nhìn điện thoại thêm lần nữa rồi cau mày: “Cháu là ai?”.