“Chú tăng tốc đến giao lộ phía trước rồi đánh lái trở về, hiểu chưa?” Ninh Ninh nói.
Vương Duệ sợ đến mức đồng tử co rụt lại: “Đánh lái về ư? Vậy chẳng phải là đối mặt với bọn họ à?”
Hành động này rõ ràng làm tìm chết, Vương Duệ sợ đến nỗi lắc đầu, Ninh Ninh trầm giọng: “Tin cháu.”
Vương Duệ nhìn Ninh Ninh, khóc không ra nước mắt.

Anh ta cảm thấy ngày xui xẻo nhất trong đời anh ta chính là hôm nay, sau này anh ta mà gặp lại đứa bé này thì cũng nhượng bộ rút lui.
Trần Doanh Doanh vừa rồi còn hưng phấn, bây giờ mặt đã tái mét, Vương Duệ cắn răng, anh ta bất chấp.

Anh ta nhát gan nhưng qua con đường vừa rồi, đứa nhỏ này đã làm chết ba chiếc xe có hơn mười sát thủ, anh ta sẽ tin cậu một lần.
May mắn thì có thể thoát khỏi cơn ác mộng hôm nay.
Ninh Ninh hít sâu, không phải cậu không sợ trời không sợ đất.

Đây là lần đầu tiên cậu cầm súng, cũng là lần đầu tiên ngắm bắn nên không biết ngắm có trúng hay không, cậu không dám chắc.
Liều thôi!
Vận may của cậu khá ổn!

Xe đột ngột quay lại, Ninh Ninh cố gắng ổn định cơ thể, vì bọn họ quay lại quá đột ngột nên hai chiếc xe kia không kịp phanh lại, vẫn tiếp tục lao tới.

Một người áo đen giơ súng bắn về phía Ninh Ninh, cơ thể nhỏ lùi lại né tránh.
Cửa xe bị đạn bắn thê thảm không nỡ nhìn lại có thêm mấy vết đạn nữa.
Cậu nhanh nhẹn cúi người xuống.
Ninh Ninh híp mắt lại, súng ngắn đã chuyển sang hình thức công kích, uy lực cũng tăng gấp đôi.
Cậu bắn về phía lốp xe trước, bắn chừng bảy tám phát mà chỉ thấy lốp xe tróc ra, vì tốc độ nhanh nên lốp xe tróc ra bay lên cao chừng ba bốn mét.

Chiếc xe kia cũng xoay chuyển vì xung lực, một tiếng vang thật to vang lên, hai chiếc xe vỡ vụn, Ninh Ninh lại bắn trúng bình xăng, xăng xe chảy ra ào ào.
Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu nở nụ cười ngọt ngào ưu nhã: “Goodbye!”
Sau đó cậu lại bắn thêm một phát, một tiếng ầm vang lên, hai chiếc xe còn lại cũng phát nổ.
Xác xe văng tứ tung.
“Wow!” Vương Duệ kinh ngạc há hốc mồm.

Quá mạnh, quá dữ, quá đáng sợ, anh ta không biết phải dùng từ gì để hình dung.


Anh ta cảm thấy mình bắt cóc cậu nhóc này là chuyện xui xẻo nhất trong đời mình, cũng là chuyện buồn cười nhất.
Có ai bị bắt cóc mà kiêu căng hung hãn vậy không?
Trong vòng bốn mươi phút mà giải quyết đẹp hai mươi người, đã thế cậu nhóc này còn toàn thắng nữa chứ!
Bạch Dạ vỗ tay khen tay, biểu hiện và tiềm lực của cậu quá tốt, quá cừ!
Ninh Ninh thở phào nhẹ nhõm, quay lại cầm máy tính trên tay, bắt đầu phá hỏng đoạn camera giám sát ở đoạn đường lớn này, xóa sạch không để lại chứng cứ nào.
Cả quá trình chưa tới mười lăm phút.
“Cháu giải quyết xong kẻ địch rồi, bây giờ giải quyết vấn đề giữa chúng ta đi.” Ninh Ninh đáng yêu nháy mắt vài cái, Trần Doanh Doanh đã sợ đến mức nhũn người, tay chân Vương Duệ cũng run rẩy.
Anh ta sợ hãi nhìn cái miệng nhỏ hé ra khép lại của cậu nhóc, rất sợ cậu vừa kích động sẽ bắn vỡ đầu anh ta.
“Hiểu lầm, là hiểu lầm thôi, là hiểu lầm thật đó, bọn tôi không có bắt cóc cháu.” Vương Duệ vội phủ nhận, từ nay về sau anh ta phải tránh xa mẹ con Trình An Nhã mới được, đáng sợ quá đi mất.
À à à à…
“Cháu có nói hai người định bắt cóc cháu đâu?” Ninh Ninh tò mò nhíu mày, cười một tiếng đầy vô tội.
Vương Duệ bị nghẹn họng, không nói nên lời.
“Hai người muốn gì?” Ninh Ninh hỏi.

Cậu là người ân oán rõ ràng, nếu lần này không nhờ có bọn họ thì cậu cũng không thể dẹp được đám sát thủ này, đây là lần đầu đầu tiên cậu cần người giúp đỡ.
Đáng khen lắm.
Còn bắt khóc thì thôi cho qua.
“Tống tiền được không?”
“Tống tiền cháu đấy hả?” Ninh Ninh mỉm cười, Vương Duệ tưởng sau đó cậu sẽ không chịu, ai ngờ Ninh Ninh nói: “Tìm cháu đòi tiền là tìm đúng người rồi đó.”.