Diệp Sâm bình tĩnh như không.
Hôm qua ông Diệp gọi cho điện thoại cho anh, anh cúp máy, sau đó Lưu Tiểu Điềm và mấy thư ký đều gọi điện nói cho anh biết, ông Diệp tìm từng người bọn họ bảo anh đi bệnh viện.
Diệp Sâm đều coi như không nghe thấy.
"Các cô ấy chỉ nói anh hai nhập viện, nhưng lại không nói cụ thể là chuyện gì.
Bị trúng đạn, gãy chân, cắt chi, nghe có vẻ rất thê thảm." Diệp Sâm mỉm cười, vẻ mặt lạnh lùng, khóe môi xẹt lên tia châm biếm: "Ba, từ năm mười tuổi đến mười hai tuổi, con gãy xương không biết bao nhiêu lần, bị đạn bắn sáu lần, suýt nữa cũng bị cắt chi, sao con không thấy ba quan tâm con như vậy? Ồ, có thể ba còn chưa biết."
Ninh Ninh ngạc nhiên nhìn Diệp tam thiếu, nắm chặt tay anh.
Mười tuổi đến mười hai tuổi, không phải là hai năm ba cậu ở võ đài chợ đen ở New York sao?
Nghe nói anh trốn ra từ viện dưỡng lão, sau đó bị bán đến chợ đen.
Ông Diệp bị anh chặn họng, sắc mặt âm u.
Sao ông ta không biết chuyện này được chứ? Chẳng những ông ta biết mà còn âm thầm sắp xếp để Diệp Sâm thi đấu với những cao thủ kia.
Giới quyền Anh ngầm đều phải ký giấy sinh tử.
Nói cách khác, một khi bước chân lên võ đài quyền Anh ngầm thì bạn không có tự do lựa chọn sống chết, bạn chỉ có thể liều mạng.
"Bây giờ đang nói về chuyện của anh hai mày, mày kể chuyện xưa làm gì? Rốt cuộc có phải mày làm không?" Ông Diệp gõ mạnh gậy lên kính vỡ, phát ra tiếng kêu lanh lảnh.
Kính vỡ văng tung tóe.
Ninh Ninh mỉm cười, nói: "Ông cụ à, ông đang vu oan người khác, chụp tội lên đầu ba cháu đấy, oan ức cỡ nào.
Nói không chừng là con trai ông chọc giận ai đó thì sao? Sao ông lại trách ba cháu?"
"Người lớn nói chuyện, con nít không được xen vào.
Không ai dạy mày à?" Ông Diệp giận dữ nhìn Ninh Ninh, thấy hai gương mặt giống nhau như đúc ông ta lại càng căm ghét.
Ninh Ninh nghiêng đầu, đôi môi mũm mĩm cong lên: "Người ta nói giáo dục là thứ vô cùng quý giá, bình thường nên cất trong két sắt, rảnh rỗi mới lấy ra ngoài phơi nắng."
Ông cụ Diệp giận tím mặt, Diệp Sâm lạnh lùng nói: "Anh hai tỉnh rồi, ba cứ hỏi là biết ai làm ngay, hỏi con làm gì?"
"Sao lại trùng hợp như vậy.
Người phụ nữ của mày vừa xảy ra chuyện thì Diệp Vũ Đường cũng bị người ta hại, Diệp Sâm mày xem tao là kẻ ngốc à?"
Người đàn bà của mình? Ý ông ta nói Trình An Nhã sao? Ha ha, Diệp Sâm như mở cờ trong bụng, cách gọi này không tệ, rất hợp ý anh...
Nhưng...
"Ba, An Nhã có chuyện, anh hai liền xảy ra chuyện, hai chuyện này nhất định phải có liên quan với nhau sao?" Diệp Sâm khẽ cười, nhưng trong đôi mắt kia không có chút ấm áp nào, lạnh như băng, xem ra ông cụ Diệp đã biết từ lâu.
Quả nhiên, những gì có liên quan đến anh bất kể là mạng của anh hay là mạng của những người liên quan đến anh, ông ta đều không quan tâm.
Rất tốt.
Diệp Sâm thật hối hận tại sao không phế luôn hai tay của Diệp Vũ Đường để anh ta mất luôn tứ chi.
Ông Diệp ngẩn ra, sau đó mới phát hiện bản thân đã lỡ lời, trong lòng bực bội, lạnh lùng phản bác: "Trình An Nhã nhục nhã Diệp Vũ Đường trong phòng làm việc, nó dạy dỗ cô ta một chút thì có sao?"
Ánh mắt Ninh Ninh trở nên lạnh lẽo, nở nụ cười vô cùng ngọt ngào nhưng là kiểu ngọt ngào khiến người ta sởn tóc gáy: "Ông à, chính ông cũng nói đấy thôi.
Diệp Vũ Đường dạy dỗ mẹ cháu thì có sao? Vậy người khác dạy dỗ Diệp Vũ Đường thì có liên quan gì? Đánh cho tàn tật, đánh cho mất mạng đều là do anh ta tự tìm.
Ông nói thử xem, cái nết của anh ta giống ai chứ? Ba tôi sáng suốt oai phong, cốt cách tao nhã, không cùng đẳng cấp với anh ta, đúng là khác nhau một trời một vực."
"Ba muốn nghĩ sao thì nghĩ!" Diệp Sâm lạnh nhạt nói.
Sau đó nắm tay Ninh Ninh muốn rời đi, nhưng ông Diệp đã ngăn lại.
"Nói!" ông Diệp một mực gặng hỏi, sắc mặt u ám: "Tối qua mày hấp tấp rời đi, câu nói trước khi mày rời đi là có ý gì? Có phải mày biết ai hại Vũ Đường không?"
"Biết thì thế nào?" Diệp Sâm nhướng mày tà ác hỏi ngược lại, cười như không.
Ngũ quan tinh xảo như phủ lên nét bí ẩn, lạnh lùng mỉa mai: "Ba nghĩ con sẽ nói cho ba biết sao?"
"Mày..."
Ninh Ninh kéo tay Diệp Sâm, đáng yêu bĩu môi, sờ bụng nói: "Ba, con đói bụng!"
Diệp Sâm dịu dàng xoa đầu cậu.
Đứa con trai này rất có tài, khuôn mặt giả vờ cực kỳ đáng yêu, mềm mại non nớt chỉ khiến người ta muốn véo một cái: "Ngoan, chúng ta đi ăn cơm thôi!"
"Diệp Sâm!" Ông Diệp hét lớn một tiếng, nện nạng xuống đất, dọa hai y tá cách đó không xa không dám đến gần, nhao nhao cầu nguyện cho hai ba con thay đổi chiến trường khác.
Diệp Sâm không muốn để ý tới, nhưng Ninh Ninh thì không.
Cậu mỉm cười xoay người, giọng điệu non nớt mang theo vẻ tao nhã và kiêu ngạo thường ngày của Diệp Sâm: "Ông a, về phần con trai của ông, tôi muốn nói, chú ta lái xe đụng mẹ tôi là mẹ tôi đáng đời.
Vậy chú ta bị người khác chơi đến tàn tật, chơi tới mất mạng cũng là do chú ta đáng đời.
Thật ra ông nên cảm thấy may mắn mới đúng, nhờ vậy mà ông mới thấy được con trai ông rác rưởi đến mức nào.
Người ta sợ giết con ông sẽ có tiền án, nên mới tha cho chú ta, chỉ trừng trị đến tàn phế mà thôi."
"Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con sẽ biết đào hang.
Con trai ông quá gà, làm hại danh dự ông.
Nhìn ba tôi mà xem, sáng suốt oai phong nên mới có được đứa con đáng yêu lại thông minh như tôi.
Còn con trai vô dụng của ông, đúng là…Đều là họ Diệp, sao lại khác nhau quá vậy? Cho nên mới nói quả nhiên gen có thể đột biến, nếu không sao có ba và tôi chứ?"
"Còn nữa, ông đừng thô lỗ như vậy, tổn hại hình tượng công dân, không phải là hành vi mà công dân tốt nên làm." Ninh Ninh nhìn kính vỡ xung quanh, cười tao nhã, hoàn toàn ngó lơ sắc mặt xanh lét vì bị cậu chọc giận của ông Diệp: "Tôi đói bụng quá rồi ông đừng lằng nhằng dây dưa nữa.
Mẹ tôi nói chỉ có đàn bà mới chơi trò cắn chặt không buông này thôi, đúng không ba?"
Diệp Sâm cong môi cười tán thưởng.
Đứa con trai này rất giỏi, rất mạnh, rất có tài, miệng lưỡi chua ngoa, di truyền rất tốt!
Ai cũng nói Diệp Tam thiếu rất biến thái, nhìn mà xem, suy nghĩ như vậy chẳng biến thái thì là gì?
"Cục cưng nói rất đúng!" Diệp Sâm lên tiếng phụ họa: "Đi, ba dẫn con đi ăn ngon!"
"Được!" Ninh Ninh mỉm cười, nắm tay anh, chẳng thèm chào hỏi ông Diệp, kiêu ngạo phất tay rời đi, chọc ông Diệp suýt chút nữa đã tắc máu não!
Ông ta già từng tuổi này, đã trải qua mọi sóng gió trong cuộc đời nhưng duy nhất chưa từng bị một đứa bé mỉa mai như vậy.
Ông ta nhìn kính vỡ trên đất, cười nham hiểm.
Diệp Sâm mày muốn hạnh phúc sao?
Không thể nào!
Ninh Ninh thắt chặt dây an toàn, cười nhìn Diệp Sâm: "Ba, con không thích ba của ba!"
"Nếu con thích thì con đã chẳng phải là con trai của ba rồi!" Diệp Sâm nói xong mím môi cười nói: "Ông ta không cần người khác thích, ông ta chỉ đáng để người khác căm hận thôi!"
Diệp tam thiếu chưa từng muốn dạy con trai cái gì gọi là kính trọng người lớn tuổi.
Ninh Ninh mỉm cười: "Con đoán, sau khi Diệp Vũ Đường tỉnh lại phát hiện mẹ và anh ta nằm cùng bệnh viện, chắc chắn anh ta sẽ sợ mất mặt."
Trong đầu Diệp Tam thiếu hiện lên cảnh tượng kia, không khỏi mỉm cười.
Tốt lắm, sợ vỡ mật càng tốt.
Lần này coi như trả được hết thù rồi, có trời mới biết anh muốn làm thịt Diệp Vũ Đường từ lâu rồi.
Không ngờ anh ta lại tự đưa mình tới cửa, chỉ trách anh ta xúi quẩy thôi!.