Thứ hai.
Ninh Ninh đã rời giường từ rất sớm, nở một nụ cười ưu nhã, nhẹ nhàng gõ cửa phòng An Nhã: “Mẹ, dậy đi, hôm nay mẹ còn phải đi làm!”
“Biết rồi, biết rồi….
.
” Trình An Nhã mơ mơ màng màng đáp lại.
Ninh Ninh mỉm cười, rửa mặt chải đầu, đi vào bếp, rửa nồi, bật lửa, chiên trứng, vô cùng thuần thục làm hai phần ăn sáng dinh dưỡng, bánh sandwich thơm ngon ngào ngạt ra lò, cậu bé lại hâm nóng sữa, sau đó trực tiếp mở cửa bước vào, thân hình nho nhỏ nhảy lên giường rồi nhấc chân đá Trình An Nhã xuống.
Thình thịch….
.
“A, đau quá….
”
Ninh Ninh tiêu sái nhảy xuống đất, làm lơ ánh mắt oán niệm của mẹ cậu, cầm lấy cốc nước, bóp kem đánh răng, sau đó mỉm cười bày ra tư thế mời ưu nhã.
“Mẹ, MBS rất nghiêm khắc, mẹ đi muộn sẽ mất việc đấy, nếu không có công việc này hai mẹ con ta có khả năng phải uống gió Tây Bắc mà sống.
”
Trình An Nhã nghe vậy liền cảm thấy khóc không ra nước mắt.
“Ninh Ninh, mẹ hận con a a a!!!” Trình An Nhã rống lên, sau đó vô cùng phẫn uất bước vào phòng tắm rửa mặt chải đầu, Ninh Ninh ở bên ngoài giúp cô gấp chăn mền, lựa trang phục đi làm hôm nay rồi đặt một cách ngay ngắn, chỉnh tề trên giường.
Trình An Nhã đi ra mặc quần áo, trang điểm nhẹ nhàng một chút rồi búi tóc lên.
Khi cô đi ra, Ninh Ninh đã sửa sang cặp sách xong xuôi và đang ngồi ăn bữa sáng: “Mẹ ăn sáng đi, rồi chúng ta cùng nhau ra ngoài.
”
An Nhã tức giận cắn một miếng sandwich, đủ tiêu chuẩn năm sao, trong lòng cô có hơi khó ở.
Thông thường buổi sáng nhà người khác không phải là mẹ phục vụ con trai sao? Tại sao đến nhà cô thì lại trở thành con trai phục vụ mẹ vậy?
Con trai cô chính là thiên tài, cho dù là người giúp việc Philippine chắc cũng chỉ xuất sắc như vậy thôi? Đời này cô đã có người để trông cậy rồi.
“Ninh Ninh, mẹ có lỗi với con.
”
Ninh Ninh nghiêm trang gật đầu, tỏ vẻ cậu đã biết, vô cùng nhẹ nhàng hối thúc An Nhã ăn bữa sáng, mẹ yêu dấu của cậu cái gì cũng tốt, chỉ có bệnh khi rời giường và lười làm việc nhà, đáng thương cho cậu còn nhỏ tuổi mà phải đảm đương việc nhà thật tốt, phải nấu ăn cho cả nhà.
“Ninh Ninh à, sau này con không nên cưới vợ, chỉ cần phụng dưỡng mẹ cả đời, biết không?”
“Vâng!”
Thật ngoan! Con dâu tương lai sao? Vẫn là bỏ qua một bên đi, nuôi được một đứa con trai cực phẩm như thế này, cô dễ dàng sao? Sao có thể làm như không có chuyện gì mà gả con trai ra ngoài được chứ! Lúc này, An Nhã mới hiểu được quan hệ mẹ chồng nàng dâu vẫn luôn là một điều rất vi diệu.
Toà nhà MBS nằm ở trung tâm mảnh đất phồn hoa nhất, cao ngất tới trời, to lớn đồ sộ, khí thế bất phàm.
An Nhã thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Cố lên, Trình An Nhã!
Vì tiền, phấn khởi ing!.