Sau đó thì sao?" Trình An Nhã nuốt nước bọt hỏi.

Tại sao lại không cắt chân?
"Bởi vì..."
Ninh Ninh còn chưa kịp nói, cửa phòng đã bật mở ra, Diệp Sâm rất tự nhiên đi vào phòng bệnh, người đàn ông dáng người cao thẳng, khuôn mặt điển trai, đôi mắt lạnh lùng phức tạp nhìn Trình An Nhã trên giường bệnh.
Trình An Nhã mở to hai mắt, ngây ngốc một hồi, nhìn Diệp Sâm, sau đó lại nhìn Ninh Ninh, hóa đá!
Ai có thể nói cho cô biết đây chỉ là giấc mơ không?
"Tôi vừa mới tỉnh lại, có lẽ còn hơi choáng váng.

Cục cưng, mẹ nghe nói người bệnh sẽ thường xuất hiện ảo giác đấy!" Trình An Nhã rất bình tĩnh nói, đầu óc trống rỗng, sấm sét giữa trời quang chẳng qua cũng vậy, đúng chứ?
Ninh Ninh im lặng.

Mẹ yêu dấu, đó là bệnh nhân tâm thần chứ?
"Mẹ, mẹ hãy bình tĩnh lại!" Giọng nói non nớt của Ninh Ninh mang theo ý cười.
"Cục cưng, mẹ có thể ngất không?" Trình An Nhã lẩm bẩm nói với Ninh Ninh nhưng lại nhìn Diệp Sâm.

Cô đang suy nghĩ lúc này mới ngất đi có phải quá muộn không?
Dù sao thân thể của cô vẫn còn rất yếu, bị sốc đến ngất là chuyện bình thường.
Ninh Ninh bĩu môi, cạn lời trước sự ngây thơ của mẹ.

Diệp Sâm sa sầm sắc mặt, trong đôi mắt đen láy hiệnlên cơn bão, anh khoanh tay trước ngực cười nửa miệng: "Cô Trình, cô cứ việc ngất đi, tôi sẽ ở đợi ở đây cho đến khi cô tỉnh lại lần nữa!"
Diệp Sâm gần như nghiến qua kẽ răng mấy chữ “tỉnh lại lần nữa”, nhất thời trong phòng bệnh như có tuyết rơi, lạnh thấu xương.
"Mẹ, con đi tìm ông ngoại, lát nữa con sẽ qua đây chơi với mẹ!" Ninh Ninh hôn lên má An Nhã, đôi mắt híp lại thành trăng lưỡi liềm, ngọt ngào khẽ nói: "Mẹ, ánh mắt của mẹ không tệ!"

Khuôn mặt tái nhợt của Trình An Nhã hơi đỏ lên, cô trừng mắt nhìn cậu, thằng nhãi này!
Ninh Ninh phất tay, xoay người nói: "Hai người tán gẫu đi!"
Ninh Ninh đóng cửa lại, vẻ mặt gian trá.

Nói thật, cậu cũng rất muốn rốt cuộc bảy năm trước đã xảy ra chuyện gì.
Cậu rất tin tưởng thủ đoạn bức cung và bụng dạ đen tối của ba cậu.
Mẹ ruột yêu dấu của cậu chắc chắn không phải là đối thủ!
Nhưng…
Ghé tai trên khe cửa nghe lén lại hạ thấp phong cách của cậu.

Ninh Ninh nhét tai nghe lên tai, cười mê đắm lòng người.

Hai má non mềm ửng đỏ, đáng yêu chết đi được!
Cậu quang minh chính đại nghe trộm ha ha!
Cậu nhóc vừa rời đi, bầu không khí trong phòng bệnh trở nên hơi tế nhị.

Ánh mắt Diệp Sâm dán chặt vào mặt Trình An Nhã, vẻ mặt phức tạp, người phụ nữ chết tiệt này!
Trình An Nhã cụp nửa mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim nhưng lại không nhìn Diệp Sâm.

Tim đập như trống bỏi, bí mật được mình hết sức che giấu bị người khác phát hiện, quả thật không phải là chuyện vẻ vang gì.
"Cô Trình, cô không có gì muốn nói với tôi sao?" Diệp Sâm lạnh lùng hỏi.

Người lạnh lùng như anh, lúc này thấy thái độ rụt đầu rụt cổ của Trình An Nhã, hơi lạnh trong mắt như đóng băng.

Ngược lại anh muốn xem, đã đến nước này rồi cô còn muốn nói gì nữa.
"Có!" Trình An Nhã nhanh chóng ngẩng đầu lên.
Diệp Sâm gật đầu, rất tốt.

Thái độ đáng khen, có thể giảm hình phạt.

Anh thật sự rất muốn biết rốt cuộc bảy năm trước đã xảy ra chuyện gì?
"Nói đi!!" Giọng điệu của người đàn ông giống như đang ban ơn, thái độ đó khiến Trình An Nhã chỉ muốn đẩy anh ta xuống đất, sau đó giẫm lên mặt anh vài cái.
Nụ cười thường ngày lại trở lại trên mặt cô: "Tổng giám đốc Diệp, bác sĩ nói chân của tôi phải hai tháng nữa mới có thể đi lại được, cho nên...!Tôi phải xin nghỉ phép hai tháng!"
"Còn gì nữa?" Diệp Sâm gằn ra mấy chữ, giọng điệu nặng nề, chính xác thể hiện tâm trạng muốn xé xác cô ra ngay lúc này của anh, sau đó đi từng bước tới gần.
Mỗi bước đi đều như giẫm lên tim Trình An Nhã.

Diệp Sâm ngồi trên giường bệnh, cách cô không tới nửa bước.

Trình An Nhã vẫn tỏ vẻ bình thường nhưng trong lòng đã chào hỏi mười tám đời tổ tông của Diệp Vũ Đường.
Nếu không phải anh ta, có rơi đến bước đường cùng này không? Diệp Sâm cũng sẽ không phát hiện ra Ninh Ninh.
"Có thể nghỉ hưởng lương không?" Trình An Nhã nở nụ cười ham tiền hỏi.


Hai tháng, bao gồm tiền thưởng, tiền chuyên cần, mấy trăm triệu lận đó, mất thật đáng tiếc.

Hơn nữa, cô bị đụng xe nằm trên giường bệnh, vẫn là lỗi của Diệp Vũ Đường, cô cũng đâu có đòi bồi thường.
Mặt Diệp Sâm lạnh đến nỗi có thể nhỏ ra nước.

Lồng ngực phập phòng kịch liệt, hít thật sâu.

Anh phải vận dụng hết khả năng tự chủ của mình mới nhịn được kích động bóp cổ cô.
Khả năng giả vờ của người này đã đạt tới mức thượng thừa!
Trình An Nhã, rất tốt.
Diệp Sâm giận quá hóa cười, gật đầu: "Được!"
Nếu là bình thường, Trình An Nhã sẽ cảm thấy đây là miếng bánh từ trên trời rơi xuống, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy tương lai của mình thật mờ mịt.
"Cảm ơn tổng giám đốc Diệp!"
Ninh Ninh đang nghe lén ở cuối hành lang dựng ngón tay cái với mẹ.

Mẹ à, mẹ ngầu thật!
Chắc chắn sắc mặt của ba rất đặc sắc.
"Còn gì nữa không?" Diệp Sâm gằn giọng hỏi.

Giọng điệu trầm thấp.

Hai mắt nhìn chằm chằm mặt Trình An Nhã, không muốn bỏ qua bất kỳ biểu hiện gì của cô, nhưng lại thất bại phát hiện Trình An Nhã ngoài bình tĩnh ra, vẫn chỉ là bình tĩnh.

Ánh mắt người đàn ông lóe lên tia nguy hiểm, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.
Tim Trình An Nhã đập thình thịch, rũ mắt, không dám nhìn vào mắt Diệp Sâm, bản thân cô bình tĩnh như vậy…
Chỉ là giả vờ!
"Nói chuyện!" Diệp Sâm thấy cô im lặng hồi lâu, gằn giọng quát lên.


Anh nắm lấy chiếc cằm mảnh khảnh của cô, kéo mạnh lên, nghiến răng nói: "Tôi nghĩ chắc cô Trình có rất nhiều lời muốn nói với tôi!"
"Không có!" Trình An Nhã nhắm mắt phủ nhận.
"Rất tốt!" Diệp Sâm giận dữ cười, lực tay vì tức giận mà bóp chặt hơn, khiến Trình An Nhã đau đến nhíu mày nhưng cô vẫn không lên tiếng.

Gương mặt điển trai của Diệp Sâm lạnh như băng: "Cô Trình, cô không có, tôi có.

Đó là con trai tôi, đúng không?"
Trình An Nhã nheo mắt, giơ tay lên hất tay Diệp Sâm ra, vẻ mặt hơi lạnh lùng càng trở nên bình tĩnh hơn: "Tổng giám đốc Diệp, anh thật biết đùa, ai đời chạy đến nhà nhân viên nhận con trai.

Anh muốn con trai, ngoài kia đầy người tình nguyện sinh cho anh đấy."
"Cô biết tôi có phải tôi đang nói đùa hay không." Diệp Sâm lạnh lùng nói, híp mắt nguy hiểm: "Rõ ràng là con trai của tôi, tại sao cô lại phủ nhận?"
"Người giống nhau nhiều như vậy, chẳng lẽ nhất định phải có quan hệ máu mủ sao?" Trình An Nhã hỏi ngược lại: "Người phụ nữ trong tấm ảnh lần trước anh cho tôi xem cũng giống rất tôi, nhưng tôi và bà ta lại chẳng có bất kỳ quan hệ nào.

Đó chỉ là trùng hợp mà thôi!"
"Hơn nữa, tổng giám đốc Diệp, tôi và anh mới quen nhau mấy tháng sao có thể có được đứa con trai bảy tuổi được chứ." Trình An Nhã chắc mẩm Diệp Sâm chẳng nhớ được gì.
Cô không muốn Diệp Sâm và Ninh Ninh nhận nhau, Ninh Ninh là của cô, cô ngậm đắng nuốt cay nuôi Ninh Ninh khôn lớn, bây giờ bỗng có người chạy tới giành con với cô, làm sao cô đồng ý được.
Cô biết chuyện này không công bằng với Diệp Sâm nhưng…
Chuyện này, vốn đã không công bằng.
Cứ coi như cô ích kỷ đi!
Từ trước tới nay cô không có tinh thần vĩ đại như vậy!
"Xem ra cô muốn chối đến cùng?" Diệp Sâm cũng không tức giận, đây là chuyện anh đã đoán được từ trước: "Quả thật, tôi là không nhớ rõ cô, bảy năm trước tôi xảy ra tai nạn xe cộ, nên đã quên một số chuyện!"
Trình An Nhã hơi kinh ngạc, mất trí nhớ?.