Diệp Tam Thiếu nhìn dãy số trên màn hình điện thoại di động, là số điện thoại của Trình An Nhã.
Anh nhíu mày, là ai gọi tới?
"Ở nhà!"
"Mẹ cháu xảy ra tai nạn xe cộ, bác sĩ nói phải cắt bỏ chân.
Cháu không chịu, chú có thể nói với bác sĩ một tiếng không?" Ninh Ninh kể sơ qua sự việc một lần nữa.
Diệp Tam Thiếu đứng phắt dậy, động tác quá nhanh khiến hồ sơ trên bàn bị anh đụng văng tung tóe.
Diệp Tam Thiếu lạnh lùng, dứt khoát xách chìa khóa xe đi nhanh ra cửa, vừa đi vừa ra lệnh nói: "Đưa điện thoại cho bác sĩ!"
Ninh Ninh nghe lời đưa điện thoại cho bác sĩ, bác sĩ nhận điện thoại vừa nghe Diệp Sâm báo thân phận, thái độ lập tức trở nên kính trọng: "Tình trạng của bệnh nhân thế nào?"
Bác sĩ không dám giấu diếm, kể rõ ràng chi tiết, còn nhấn mạnh nói: "Tình trạng của bệnh nhân rất nguy cấp, nếu không làm phẫu thuật chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tính mạng, chỉ là đứa bé này quá tùy hứng không chịu..."
Diệp Sâm lại hỏi bác sĩ thêm vài câu, sau đó bảo bác sĩ đưa điện thoại lại cho Ninh Ninh.
Diệp Sâm vừa lái xe vừa hỏi.
Trái ngược với Ninh Ninh, anh càng bình tĩnh hơn, hỏi ra vấn đề mà bác sĩ không hỏi Ninh Ninh.
"Tại sao không chịu làm phẫu thuật?"
"Cháu có người bạn đang nghỉ phép ở thành phố F, anh ta muốn tới đây phải tốn nửa ngày.
Anh ta sẽ có cách trả lại cho cháu một người mẹ khỏe mạnh lành lặn." Ninh Ninh khẽ nói, bác sĩ bên cạnh giận dữ trừng mắt.
Khiêu khích, đây đúng là khiêu khích trắng trợn mà.
Đứa bé này không chỉ tùy hứng mà còn ngông cuồng.
Ý của cậu bé là nói ông ta chẩn đoán sai, nói ông ta là lang băm sao?.
Truyện Quan Trường
Ông ta là bác sĩ khoa ngoại tiếng tăm lừng lẫy trong và ngoài nước, thế mà đứa bé này cứ khiêu khích ông ta hết lần này đến lần khác.
Khiến người ta tức hộc máu.
"Cháu chắc không?"
"Chắc chắn!" Ninh Ninh nói rất kiên quyết.
Có lẽ giọng nói của đứa bé quá bình tĩnh, nói năng rõ ràng, mạch lạc, cách điện thoại nhưng Diệp Sâm thấy như giọng điệu của người lớn.
Nhưng anh vẫn giữ được lý trí cơ bản nhất.
Bác sĩ vừa rồi khá nổi tiếng trong và ngoài nước.
Ông ta nói phải cắt chân, tình trạng của An Nhã rất nguy hiểm, nhưng đứa bé này…thật sự có cách sao?
Mặc kệ thế nào, anh nhất định phải đi một chuyến, cũng nhất định phải tự mình xác định.
"Cậu bé, có lẽ cậu thật sự có cách nhưng tình trạng của mẹ cậu rất không ổn định, ai cũng không dám bảo đám một giây sau sẽ xảy ra việc gì.
Cho nên cậu nhất định phải chuẩn bị tâm lý trả giá cho sự tự tin của mình!" Diệp Sâm cố gắng nói tránh đi.
Nhưng mà chết tiệt, trong lòng anh lại cực kỳ khủng hoảng!
Tại sao người phụ nữ kia bỗng xảy ra tai nạn xe cộ nghiêm trọng đến mức này?
Con trai cô tìm anh bảo lãnh.
Lỡ như xảy ra chuyện thật, cô có bề gì thì phải làm sao?
Diệp Sâm phát hiện tay anh hơi run.
Vừa nghĩ tới trên đời này sẽ không còn Trình An Nhã là anh thấy thế giới toàn màu đen.
Ngay cả hơi thở cũng trở nên mong manh.
Con trai của cô mới mấy tuổi, lời của cậu là tùy hứng hay chân thật?
Anh nên đồng ý không?
Một đường vượt qua vô số đèn đỏ, còi cảnh sát phía sau điên cuồng thổi nhưng Diệp Sâm đều ngó lơ.
Trong lúc hỗn loạn, rất nhiều ý nghĩ xẹt qua trong đầu Diệp Sâm.
Nên làm gì?
"Cháu sẽ chịu trách nhiệm với mẹ cháu!" Ninh Ninh gằn giọng: "Chú chỉ cần gánh cục diện ở đây cho cháu là được!"
Ngông cuồng hết chỗ nói!
Diệp Sâm thầm khen, sự căng thẳng trong lòng thoáng giãn ra: "Được, chú đồng ý, chú sẽ đến bệnh viện ngay lập tức!"
Ninh Ninh cúp điện thoại, gằn giọng nói: "Bác sĩ, cháu xin chú đừng làm phẫu thuật cho mẹ cháu.
Chú Diệp sẽ đến đây ngay, chú chỉ cần bảo đảm mẹ cháu sống sót, được không?"
Bác sĩ kia đã bị Ninh Ninh chọc giận từ nãy giờ, lúc này tức tối nói: "Được, đây là quyết định của các người, có chuyện gì đừng đổ thừa bệnh viện!"
Có Diệp Tam Thiếu bảo lãnh cho bọn họ, bác sĩ quả thực không dám tự ý quyết định.
Ninh Ninh tính toán thời gian, cân nhắc Diệp Sâm chắc cũng sắp đến rồi.
"Ông ngoại, ông đừng lo lắng, cháu nhất định sẽ khiến mẹ khỏe mạnh, lành lặn." Ninh Ninh ôn tồn khuyên ba Trình, cậu bé siết chặt tay ông ngoại: "Cháu biết rõ mẹ có cơ hội có thể hoàn hảo đứng lên, nếu như vậy mà đồng ý cắt bỏ chân của mẹ thì sẽ không công bằng với mẹ.
Vì vậy, nếu không thử, cháu sẽ không cam lòng."
"Ninh Ninh, cháu có cách thật sao?"
"Dạ!"
"Ông ngoại, cháu về nhà một chuyến.
Ông đợi ở đây, cháu sẽ trở lại ngay!"
Ba Trình gật đầu, cậu nhóc dặn dò vài tiếng rồi nhanh chóng xuống lầu.
Cậu vừa xuống lầu đã nghe một loạt tiếng còi cảnh sát điên cuồng kêu gào.
Cậu nhìn thấy Diệp Tam Thiếu chạy vào bệnh viện, phía sau còn có hai cảnh sát đang đuổi theo.
Ba, ba thật oách!
Nhưng cậu lại rất hài lòng với kết quả này.
Ba lo lắng cho mẹ đã khiến cậu có ấn tượng tốt.
Ninh Ninh lên taxi, nắm chặt tay.
Mẹ, xin mẹ tin tưởng con, cố chịu đựng!
Nhất định sẽ tốt lên!
Con là đứa con trai toàn năng của mẹ, sao có thể để mẹ bị gì được chứ?
Ninh Ninh về đến nhà liền chạy vội vào phòng sách, mở máy tính lên, cắm CD vào, mười ngón tay lướt như bay, dùng ngón tay gõ một loạt lệnh trên hộp pop-up.
Một lúc sau, màn hình cắt xuống tầng cao nhất của tòa nhà S.E.T.
Trên màn hình, một chàng trai trẻ đang tập trung làm việc thì tiếng chuông báo động vang lên khắp tòa nhà.
Chàng trai trẻ đột nhiên ngước mắt lên, đôi mắt sâu thẳm đầy cảnh cáo, đứng phắt dậy.
"Sở Ly, là tôi, Ninh Ninh!" Trên màn hình lớn trong nhà trong nhà chuyển sang khuôn mặt của Ninh Ninh.
Hai mắt Sở Ly trợn trừng.
Một Sở Ly đã quen với sóng to gió lớn, trải vô số cuộc chiến một mất một còn, một người sáng suốt, nhìn ra xa trong rộng thế mà lúc này gương mặt đỏ như gan lợn, thất thố chỉ vào khuôn mặt đang xuất hiện trên màn hình.
"Ninh Ninh?" Chàng trai thất thố rít gào, ngón tay run rẩy: "Đệt!"
Điện thoại trong nhà vang lên, Sở Ly ra hiệu Ninh Ninh đợi một chút, anh ta nghe máy nói: "Không sao, xóa cảnh báo đi!"
Cúp điện thoại xong Sở Ly vẫn chưa hoàn hồn.
Anh ta quả thật không ngờ, Ninh Ninh đúng là một đứa bé còn vắt mũi chưa sạch.
Đệt, cậu ta là tay chợ đen lớn nhất đứng sau các giao dịch trên mạng toàn cầu.
Hơn một năm nay, anh ta, Jason, Hắc J đều nghe cậu ta chỉ huy, có vấn đề gì xảy ra lập tức tìm Ninh Ninh giải quyết.
Mấy người bọn họ cũng từng đoán thầm, rốt cuộc “Trời đất bao la mẹ là lớn nhất” này là ai? Nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ lại là một cậu nhóc.
Vừa nghĩ tới sự kính phục mà bọn họ dành cho cậu bé hơn một năm nay, Sở Ly chỉ muốn đụng đầu vào tường.
"Cậu đúng là con trai của Diệp Tam Thiếu?"
Ninh Ninh gật đầu, nói: "Mấy lời này nói sau đi.
Sở Ly, tôi tìm Bạch Dạ, mẹ tôi xảy ra chuyện rồi, gấp lắm!"
Sở Ly thấy sắc mặt cậu căng thẳng, cũng không nói nhiều: "Chờ một chút!"
Sở Ly lấy điện thoại ra, gọi số riêng cho Bạch Dạ.
Mấy người bọn họ đều có cách liên lạc riêng.
Tuy Bạch Dạ là nhân vật có hành tung bí ẩn nhất trong số tất cả mọi người nhưng thật ra muốn tìm anh ta cũng không khó.
"Ninh Ninh, cậu ở Luân Đôn sao?"
"Thành phố A!"
Sở Ly gật đầu: "Bạch Dạ, bây giờ cậu đang ở đâu?"
"Sân bay Đào Lâm thành phố A, trạm tiếp theo sẽ bay tới Ai Cập!"
"Chờ đã, cậu khoan hãy lên máy bay, Ninh Ninh có việc gấp tìm cậu!"
"Ninh Ninh?".