Trình An Nhã và Dương Trạch Khôn hẹn nhau ăn trưa tại một nhà hàng kiểu Pháp.

Dương Trạch Khôn là đàn anh của Trình An Nhã, lớn hơn cô hai tuổi, gia thế hiển hách, mặt mày khôi ngô, ôn nhuận như ngọc, lúc nào cũng nở nụ cười tươi sáng nhẹ nhàng, là quý ông nổi tiếng trong giới thượng lưu.

Khi hai người còn học ở nước Anh, tình cảm giữa Dương Trạch Khôn và Trình An Nhã rất tốt, anh dịu dàng, rộng lượng, hào hoa phong nhã, là người tình trong mộng của vô số thiếu nữ, như bạch mã hoàng tử, mãi mãi dịu dàng và cao quý như vậy.

Hai năm trước, ông Dương đã đưa ra thánh chỉ gọi Dương Trạch Khôn từ nước Anh trở về, chính thức bàn giao tập đoàn Diệu Hoa cho anh.

Thủ đoạn của chàng trai nhẹ nhàng phong độ này trên thương trường rất khó lường, tập đoàn Diệu Hoa dưới sự dẫn dắt của anh ngày càng leo cao, biết được Trình An Nhã sắp về nước, Dương Trạch Khôn cố ý mời cô vào Diệu Hoa.

Trình An Nhã suy nghĩ rất lâu, cho đến ngày hôm qua mới đồng ý với anh, ai biết Ninh Ninh và Lý Vân lại làm ra chuyện ngớ ngẩn, cô chỉ có thể nhờ cậy anh thôi.

Suốt chặng đường bị kẹt xe nên cô đến trễ hơn giờ dự kiến hai mươi phút, Trình An Nhã vô cùng hối hận, vội vàng chạy về phía nhà hàng, vừa chạy vừa nhỏ giọng chửi bới tình trạng giao thông tồi tệ ở thành phố A.


Chỉ lỡ đãng chút mà giày cao gót bị đạp hụt, Trình An Nhã hét lên một tiếng, lảo đảo bước về phía trước: “A…”
Đụng vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông, mùi thuốc lá thoang thoảng phả vào mặt cô, sạch sẽ lại dễ chịu, trong lúc Trình An Nhã bối rối đã vô thức nắm lấy tay chàng trai.

Nhiệt độ ấm áp!
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi…” Trình An Nhã nở nụ cười chân thành nhất của bản thân, đang chuẩn bị xin lỗi cho đàng hoàng, đột nhiên! trái tim đập mạnh, ngay lập tức đầu óc trống rỗng.

Diệp Sâm đang đợi Vân Nhược Hi ăn cơm trưa, vừa xuống xe đã nhìn thấy một cô gái loạng choạng xông tới, anh vô thức đưa tay ra đỡ lấy, cả người tràn đầy hương thơm, mái tóc mềm mại của Trình An Nhã xõa ra, lộ ra làn da trắng noãn, đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại không xương, tất cả cảm nhận và xúc cảm đều khiến Diệp Sâm thấy quen thuộc.

*Doanh doanh thu thủy, mắt tựa mùa xuân, tươi sáng như ánh mặt trời, xán lạn đến mức khiến người ta không thể dời mắt.

*盈盈秋水: Doanh doanh thu thủy- Đôi mắt long lanh như nước mùa thu, câu thơ trong bài Lâu Thượng Hoàng Hôn Hạnh Hoa Hàn của Nguyễn Duyệt thời Tống.

Da thịt trắng noãn, nét mặt tinh xảo, hai má ửng hồng vì chạy vội như trái đào mềm mọng nước.

Nụ cười của Trịnh An Nhã cứng đờ!
Sao có thể là anh ta? Thật ra trí nhớ của cô không phải quá tốt, còn nhớ rõ chuyện Diệp Sâm từng tình một đêm với cô bảy năm trước là do mỗi ngày đối diện với Ninh Ninh như phiên bản thu nhỏ của Diệp Sâm, cô muốn quên cũng không quên được.

Ngay cả khí chất thanh lịch cũng như nhau.

Cảm giác đầu tiên của Trình An Nhã là chạy mau.

Diệp Sâm mím môi, cười như không cười: “Vị tiểu thư này, trông tôi rất đáng sợ sao?”
Trình An Nhã vô thức lắc đầu.

Diệp Sâm hỏi: “Tại sao vừa nhìn thấy tôi lại trốn tránh?”
Anh đã quên cô rồi?

Quên là chuyện bình thường, đã bảy năm rồi, giữa anh và cô cũng chỉ là một đoạn nhân duyên mong manh.

Thế nhưng, trong lòng sao lại chua xót như vậy?
Chàng trai mặc âu phục thủ công của Armani, đường cắt may vừa người làm lộ ra dáng người thon dài cân đối, gương mặt đẹp trai không gì sánh được.

Khí chất thanh nhã lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo, mỗi một động tác đều lộ ra phong thái vương giả.

Trình An Nhã oán thầm, trai bao đều cực phẩm như thế sao? Đều yêu nghiệt như thế sao? Đúng là tội lỗi mà!
“Xin lỗi, tôi đang vội.

” Trình An Nhã mỉm cười, lịch sự chào, dẹp hết vẻ mặt ngạc nhiên, bình tĩnh bước qua anh, bước vào nhà hàng.

Khi rời thành phố A đến nước Anh được một tháng thì cô phát hiện mình có thai, cảm giác đầu tiên là kinh ngạc, cảm giác thứ hai là ngạc nhiên mừng rỡ.

Lúc đó dù đang học ngoại ngữ rất vất vả, phải chuẩn bị nhiều thứ cho việc nhập học, dì nhỏ đề nghị cô, bỏ đứa bé này.

Nhưng Trình An Nhã cố chấp giữ lại, vì Ninh Ninh mà việc học bị trì hoãn một năm, cô không hề hối tiếc.


Đứa bé này, là toàn bộ mạng sống của cô!
Mặc kệ đứa nhỏ này xuất hiện như thế nào, Trình An Nhã rất biết ơn Diệp Sâm để lại cho cô một đứa con, tha hương nơi đất khách, bởi vì có thằng bé, cô mới có thể chịu đựng nỗi cô đơn vô bờ bến, chịu đựng sự cười nhạo của người khác, chịu đựng cuộc sống khắc nghiệt.

Trình An Nhã lững thững đi vào nhà hàng như cái xác không hồn, cảm giác đôi chân mềm nhũn, cô thật sự không nghĩ tới, còn có thể nhìn thấy anh một lần nữa.

Hai tròng mắt sâu thẳm của Diệp Sâm nhìn theo bóng dáng Trình An Nhã, trong lòng thầm nghĩ, bóng dáng này quá quen thuộc, ánh mặt trời nhỏ vụn dừng trên đầu vai anh, được bao phủ bởi một tầng hào quang nhàn nhạt, vì cái gì?
“Sâm, rất xin lỗi, em đã tới chậm!” Vân Nhược Hi mặc một bộ âu phục màu vàng nhạt khoan thai tới muộn, nét mặt ôn nhu đầy vẻ có lỗi.

Diệp Sâm bừng tỉnh, cuối cùng anh cũng biết tại sao mình lại cảm thấy quen thuộc, đôi mắt của cô gái kia, bóng dáng, có hơi giống với Vân Nhược Hi.

“Đi ăn cơm thôi!” Diệp Sâm cười dịu dàng, ôm Vân Nhược Hi đi về phía nhà hàng.

.