Trình Vân mệt nhoài ngồi xuống bên cạnh Vũ Thành , khuôn mặt ấy vẫn an tĩnh mà nằm đấy , bây giờ mới có thể nhìn rõ lông mi của anh thật sự rất dài mà còn cong , thích biết bao

" Bác ,

Đến giấc ngủ của thằng bé đặt cạnh anh ấy nhé ''

Ý định của Trình Vân đều hiện lên rất rõ ràng , đáy lòng dáy lên một niềm tin mãnh liệt gì đó liền muốn để thằng bé bên cạnh Vũ Thành

Có khi như vậy sẽ thức tỉnh ý thức của anh nhanh hơn hoặc Thanh Phong còn có thể tựa hồ nằm cạnh bên ư a nói chuyện , cười cười nói nói , như thế chắc anh sẽ cảm nhận được

" Có thể mấy ngày nay con sẽ không về đây

Phiền Bác chăm sóc anh ấy dùm con nhé ''

Trình Vân dịu dàng nắm chặt lấy bàn tay anh hơi vuốt ve nhẹ , bịn rịn buông tay rời khỏi , lúc đi ngang thằng bé chẳng kìm lòng đón lấy từ tay bác quản gia

Hôn lên vài cái lên chiếc má bánh bao đấy , Thanh Phong tựa như phấn khích mà chu chu cái mỏ quay sang ngậm lấy chóp mũi cô

" Phong Nhi ngoan ,

Bên cạnh bố nhé , mẹ sớm sẽ trở về ''

Luyến tiếc , uất ức trao thằng bé lại cho bác quản gia liền cùng Tiểu Hổ và Từ Khanh lên xe rời khỏi

Tĩnh Nhiên sau khi chuẩn bị tinh thần đã sớm thực hiện kế hoạch và thành công không tưởng

Theo như A Phong nói rằng , tên Đoàn Thế Long ấy không một chút nghi ngờ liền thu nhận Tĩnh Nhiên còn ngu dốt đặt niềm tin lên người cậu ta

Tưởng chừng kế hoạch rất lâu mới có thể thực hiện nhưng không ngờ nhanh không tưởng

" Nghe ám vệ phía Vương Thiếu nói

Tên Trần Lương không hề xuất hiện bên cạnh Đoàn Thế Long , chị nghĩ thế nào ''

" Tất nhiên hắn sẽ không bên cạnh Đoàn Thế Long

Tên này chỉ là bàn đạp để hắn lợi dụng mà ra tay với Thành Thành , cậu nghị loại người chó chết như Trần Lương , hạ thấp bản thân mình cấu kết với tên ngu dốt đây sao ''

Suy ra cho cùng tên Đoàn Thế Long này cũng chỉ là một kẻ làm bàn đạp cho kế hoạch của Trần Lương , một công cụ lợi dụng và tất nhiên khi mọi chuyện được như ý muốn , hắn liền lồi đuôi cáo của mình , có thể lúc nào đó liền sẽ cắn chết Đoàn Thế Long

Một là bịt miệng , hai là gϊếŧ đi một kẻ ngáng chân cản đường quả nhiên là một cáo già đội lớp nai tơ

" Trước mắt , nói với ám vệ bảo vệ tên Đoàn Thế Long ấy chu toàn , hắn chưa đến lúc phải chết đâu ''

Mặc dù chỉ là kẻ bị người khác lợi dụng nhưng Đoàn Thế Long này ắt hẳn vẫn còn chổ để dùng tới , trước tiên và ưu tiên tạm thời lưu giữ lại cái mạng đó rồi tính toán sau một lần

" À , tên họ Trần ấy đã đáp máy bay xuống Italy rồi , chị có định gặp mặt hắn không ''

Trần Phi là do Vũ Thành gọi về muốn gặp nhưng chưa kịp thì ....

" Tạm thời chưa đến lúc

Cậu sắp xếp chổ ở an toàn cho anh ta là được ''

Trình Vân nghiêm túc ngẫm nghĩ , bây giờ trước mắt vẫn nên là giải quyết chuyện lũ nhân viên ở bến cảng Trần Phi đấy không có trong kế hoạch của cô cho nên không thể đi sai đường

" Phu nhân ''

" Ừ ,

Bọn chúng đâu ''

A Lĩnh đang nghiêm chỉnh dạy quyền cho mấy ám vệ nhìn thấy Trình Vân liền cung kính cúi đầu , Cô chỉ gật đầu nhẹ rồi nhanh chóng đi vào chủ đề chính

Vừa bước vào đập vào khứu giác của Trình Vân là một mùi máu nồng tanh

" Đánh đến như vậy vẫn không khai sao ,

Xem ra chó này cũng trung thành với chủ quá đấy ''

Trình Vân đeo bao tay , mang khẩu trang vào đi qua từng người từng người , người nào người nấy đều một dạng thê thảm , mình mẩy đầy vết thương rỉ máu mà vẫn kiên quyết ngậm miệng không khai một lời

Đây chắc hẳn là .... Ngậm miệng như vàng đúng không ! Nhưng để xem những kẻ này còn có thể ngậm miệng được đến khi nào

Chó trung thành với chủ tất nhiên Trình Vân vô cùng kích động nhưng chó này lại quá dại đi

" Đem xích mao vào đây ''

" À thêm Mao Đồng nữa , càng đông càng vui ''

Xích Mao , Mao Đồng là hai em sói được Vũ Thành thuần phục mà nghe đâu là do anh cứu hai em nó trong lúc gặp nạn trong rừng , lúc đấy chỉ là hai sói con sau đấy mới được Vũ Thành đem về nuôi dưỡng thuần phục đến bây giờ

Từ Khanh cùng Tiểu Hổ và A Lĩnh nhìn nhau hơi hoang mang , không biết Trình Vân định làm gì

Vì đây là lần đầu tiên Xích Mao và Mao Đồng được lộ diện

" Ngoan nào ,

Đến đó đi , ưng người nào cắn người đó còn không thì quay lại đây với chị ''

Trình Vân ôn nhu ngồi khuỵ xuống vuốt ve bộ lông mượt mà của Xích Mao , Xích Mao nghe hiểu lập tức nhe nhanh hung tợn kêu lên một tiếng

Chỉ là một tiếng đã cảm thấy rợn cả da người , lạnh cả sóng lưng , hà , bây giờ có thể thấy vẻ tức giận của Vũ Thành giống ai

" Á .....aaaaaaaaaaa ''

Một mùi máu nồng lan toả khắp phòng giam , diện tích phòng giam khá nhỏ , ít thoáng nên khi có mùi máu đều ngửi được rất rõ ràng , hơi buồn nôn

Những tên còn lại chứng kiến kẻ bị Xích Mao lôi thịt cắn xé gần hết thân thể , hốc mắt hơi phát gợn ra tia máu , có vài tên run rẫy đến độ làm cho một vùng nước dưới chân

Và trong số đấy chỉ có duy nhất hai tên vẫn còn điềm tĩnh trước sự việc này tuy là có chút sợ hãi nhưng không đến nổi là mất kiểm soát

" Mao Đồng , tới lượt em rồi đấy

Nhớ ăn ngon vào , một bữa no say ''

Xích Mao vừa rút thì Mao Đồng liền hung tợn bay đến nhè răng nanh hung tợn , mạnh bạo dứt khoát cắn xé liền tận hai tên

Cho đến khi no say mới chịu buông thả đi về lại chổ cũ liếʍ ɭáρ xung quanh miệng , gần như thoả mãn với bữa ăn này

" Đưa hai em nó về đi ''

Trình Vân hài lòng vuốt ve đôi bàn tay của mình , lập tức đi đến kè sát từng khuôn mặt

Sáu tên thì bây giờ chỉ còn lại ba tên cuối cùng này , để xem những cái miệng này còn có thể ngậm chặt đến bao lâu

" Từ Khanh , đem đống đấy nhét vào miệng ba tên đấy đi , ai không ăn lập tức khoét miệng ra cho mà ăn ''

Từ Khanh không chần chừ , đeo bao tay đen đem những thứ nhớp nháp dưới thi thể bấy nhầy trước thành quả mà Xích Mao và Mao Đồng để lại , mạnh mẽ nhét vào miệng từng người

Và ...trong đấy có người không chịu nổi liền lên tiếng

" Tôi khai ......Tôi khai mong mấy người tha cho tôi đi mà ''

" Được thôi , hai tên kia quăng cho bầy hổ đi ''

Cuối cùng thì cũng chịu khai nếu khai sớm hơn thì đâu phải chịu cảnh tượng man rợn , rùng mình như này , kẻ có tác dụng vẫn nên lưu giữ , kẻ không tác dụng chẳng hà tiếc gì đem tiêu thụ cho bầy hổ đang đói kiệt xác kia

" Khai hết những gì mà cậu biết thì tôi còn có thể chừa đường sống ''

Trình Vân lạnh lùng đi đến nâng cầm hắn lên , chạm với ánh mắt sắc bén của Trình Vân khiến hắn dường như không còn chút sức lực , thân thể hơi loạng choạng như muốn ngã nhào về người cô

Từ Khanh thấy vậy liền phản ứng nhanh chạy đến nắm đầu hắn lên , ném mạnh vào tường không chút thương tiếc

" Chúng tôi thực chất là người bên cạnh Trần Lương , được hắn gài vào làm nhân viên của bến cảng thăm dò thông tin , phía Lại Gia cũng là do một tay chúng tôi tác động đến

Vụ chiếc xe nổ vừa rồi là là ....do một tay Triệu Lương âm thầm gắn vào , chúng tôi không hề biết gì hết ''

Hắn thành thật khai ra không xót một câu , Trình Vân hiểu ra được vài chổ

" Vậy cậu có biết mối quan hệ giữa Trần Lương và Đoàn Thế Long không ''

" Biết ....hai người họ là thầy trò với nhau nhưng mối quan hệ hình như chẳng tốt mấy đâu ''

Thầy trò sao ! Bây giờ mới biết đấy và như dự đoán mối quan hệ hai người này chỉ đơn phương đều là lợi dụng nhau nhưng Đoàn Thế Long cho dù thế nào vẫn sẽ thua cơ Trần Lương

Thì ra vụ Lại Ngọc Minh đến kiếm chuyện bến cảng không phải là vô duyên vô cớ mà là có người đằng sau tác động đến , đúng là một kịch bản xuất chúng mà , đáng khen

" Tiểu Hổ ,

Phá huỷ nửa tứ chi , cắt thanh quản chọc thủng đôi mắt và chọc thủng màng nhĩ quăng hắn vào Los AdiA đi ''

Los AdiA là một trung tâm dành cho những người khuyết tật được một tay chính phủ nuôi dưỡng , cho tiền trợ cấp mỗi tháng

Trình Vân khó chịu nhăn mày rời khỏi phòng giam , rời khỏi nơi đầy máu tanh ấy vẫn là dễ thở hơn nhiều so với trong cái không khí rùng rợn đấy

" Dọn dẹp sạch sẽ trong đó đi ''

Từ Khanh cùng Tiểu Hổ và A Lĩnh ảm đạm nhìn bóng lưng Trình Vân đằng xa , hôm nay mới thấy được mặt khác của cô

Quả nhiên Trình Vân không phải cô gái đơn thuần , trong sáng như bọn họ nghĩ , người con gái này thực chất không phải như vậy, từ lúc Vũ Thành xảy ra chuyện đến nay liền đã thấy một Trình Vân

Mạnh mẽ hơn , dứt khoát hơn và không những mưu mô tính kế mà vô cùng độc ác , xuống tay không chút hạ lưu tình , ánh mắt ấy khi nãy thật giống với Vũ Thành

Cả ba người chỉ biết nhìn nhau nuốt nước miếng xuống !