Sáng sớm vẫn như mọi ngày Vũ Thành rời nhà từ rất sớm , có khi cả đêm không về , sự bận rộn này nhiều khi làm một người thoải mái thong dong như Trình Vân ít nhiều đều tỏ vẻ nghi ngờ , không biết có phải anh bận rộn công việc thật hay không

Mặc dù cô được Vũ Thành cho coi luôn cái camera toàn công ty nhưng mà bản tính lười biếng vẫn là quăng sang một bên không ngó ngàng đến

" Tôi đi cùng hai người ''

Hai tuần nay coi như Tiểu Hổ được Từ Khanh chăm sóc kĩ càng đến béo ú đi , thì hôm nay mới chính thức đi đến trường huấn luyện

Từ Khanh vốn dĩ muốn từ chối vì biết Vũ Thành không muốn cho cô đến nơi đầy nguy hiểm đấy

Nhưng mà chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy Trình Vân yên vị trên xe , cậu đành bất lực kéo tay Tiểu Hổ vào bên trong rời đi

Trường Huấn Luyện được đặt sát khu căn cứ Bang Eagle , tuy bề ngoài được thiết kế rất đơn sơ nhưng đi vào bên trong mới thấy được dáng vẻ hoành tráng của nó , đa số trường huấn luyện được trang bị rất đầy đủ từ vũ khí cho đến mặt trận huấn luyện

Đội trưởng đội huấn luyện A Lĩnh đang nghiêm túc huấn luyện học sinh của mình , nhìn thấy Từ Khanh đến liền vui cười đi đến chào hỏi

" Yo , hôm nay cậu ba rãnh rỗi đến đây cơ à ''

A Lĩnh tinh nghịch trêu ghẹo Từ Khanh , giờ này mới để ý đến bên cạnh Từ Khanh còn có hai người mà người làm anh bất ngờ hơn là Trình Vân , vì từ trước đến nay trường huấn luyện này chỉ có duy nhất hai vị phu nhân bước vào ngoài ra không còn thêm ai

" Đây là Vũ Phân Nhân ''

Cậu nghe Từ Khanh giới thiệu Trình Vân có chút trợn tròn mắt , cuối cùng cậu bạn thân này của cậu cũng đã hiểu thế nào là tình yêu rồi sao , đáng mừng mà

" Còn đây là người Lão Đại vừa nhận , tôi đưa cậu ấy đến đây huấn luyện , mong anh chỉ giáo cho ''

A Lĩnh nhìn qua dáng vẻ Tiểu Hổ bên cạnh đánh giá qua một lượt , dáng vẻ này khí thế này nếu đào tạo tốt rất có thể không thua gì mấy với Ngũ Hộ Pháp

Mà Ngũ Hộ Pháp cũng do một tay A Lĩnh đào tạo , nên Tiểu Hổ này chẳng nhằm nhò gì

" Được , còn có thành công hay không còn phụ thuộc vào chí quyết tâm của cậu bạn đấy ''

Tiểu Hổ ban đầu còn vẻ lúng túng nhưng khi nhận được sự chấp thuận thì thoải mái hơn

" Nhất định không làm thầy thất vọng ''

Sự ngây thơ này của Tiểu Hổ làm A Lĩnh có chút nổi đom đóm trong mắt , ha , đây là lần đầu tiên có người gọi cậu là thầy , đỡ hơn bọn vong ơn bội nghĩ Ngũ Hộ Pháp

" Bọn người họ đang thi bắn súng sao ''

Trình Vân nãy giờ chăm chú quan sát tóp sát thủ đang tập lắp ráp rồi bắn súng có chút hứng thú , hơi nhớ đến tay nghề của mình , lâu rồi mới nghe được cái âm thanh này

" Phu nhân muốn thử không ''

A Lĩnh nhìn thấy Trình Vân tuy tuổi còn nhỏ nhưng không phải dạng người thấp kém , trong mắt ấy của Trình Vân có vẻ như rất am hiểu hoặc nói là từng học qua cách bắn súng nên mới có thể vươn ánh mắt đầy chăm chú như vậy

" Được tôi muốn thi cùng A Lĩnh ''

Trình Vân tinh nghịch nheo mắt thách đấu , lâu rồi không đụng vào súng thật quả muốn thi tài với người khác mà

Thấy được vẻ ngạo mạn tự tin của Trình Vân , A Lĩnh chẳng chịu thua liền chấp nhận lời thách đấu , liền đi vào trong lấy ra hai khẩu súng Smith & Wesson .500 S&W Magnum Smith & Wesson .500 S&W Magnum là một khẩu lục ổ quay với 5 buồng đạn. Cỡ đạn 500 S&W có vận tốc cực lớn và động năng lớn. Năng lượng đầu nòng lên đến 3000+ foot-pound ( 4.1kJ) và có sức công phá rất mạnh. Tuy nhiên, phải nói rằng độ giật của nó khá lớn và hoàn toàn không thích hợp với những người mới bắt đầu ( lấy trên google nha )

Đây là khẩu súng mà Vũ Thành đã tặng cho A Lĩnh vào năm ngoái , rất lâu rồi không có dùng đến nay có thời cơ tiếc gì không sử dụng đến

Trình Vân lịch sự đáp lấy khẩu súng tập trung quan sát cây súng , smith & Wesson 500 này cô từng thử qua một lần , độ giật của nó vô cùng lớn nếu như cánh tay không đủ lực thì người cầm nó quả thật rất nguy hiểm , có khi phải hi sinh luôn cánh tay của mình

" 5 viên trong 3 giây chơi không A Lĩnh , nếu anh thắng thì tôi làm học trò của anh , còn nếu tôi thắng thì A Lĩnh nhận Tiểu Hổ làm con trai nuôi ''

Trình Vân tinh nghịch đưa ra lời yêu cầu , dù gì A Lĩnh năm nay được 40 tuổi nhưng sức khoẻ và thể lực vô cùng mạnh , Tiểu Hổ còn nhỏ mà từ nhỏ đã mồ côi , nên cô muốn cậu ta có được cảm giác người thân như thế nào , ha , nghĩ đến Trình Vân cảm thấy bản thân cao cả biết mấy

" Được ''

A Lĩnh đột nhiên quay sang nhìn Tiểu Hổ , chàng trai này có khuôn mặt rất phúc hậu mà A Lĩnh chừng này tuổi bao năm cô độc thì sáng kiến của cô để cậu nhận con nuôi cũng không phải là sáng kiến tồi , có con trai thì có người nối nghiệp cho rồi

Hai cái yêu cầu này quả thật không tồi !

Trình Vân vui vẻ đứng trước vạch , đeo kính vào ánh mắt liền trở nên nghiêm túc nhìn khẩu súng được tháo ra trước mắt , Từ Khanh lập tức bấm giờ

Bàn tay khoăn khoắt của Trình Vân làm mọi người xung quanh ngạc nhiên , súng đều được lắp vào

Cô liền nghiêm túc bắn về trước một phát liền 2 viên cứ thế cách nhau nửa giây ba viên còn lại được bắn ra , Trình Vân đắt thắng giương câu súng còn khói lên trời dùng ánh mắt hớn hở nhìn sang A Lĩnh

Trình độ bắn súng này , kĩ thuật bắn súng này quả thật không phải độ tuổi Trình Vân có thể học được , bản thân Ngũ Hộ Pháp phải mất bốn năm mới có thể học được cách bắn kĩ xảo mà nhanh đến chóng mặt này , những người có kĩ thuật này đều nằm trong bang Thần Long

" Được rồi , đúng như lời hứa nha A Lĩnh

Tiểu Hổ từ nay cậu có cha rồi thấy thế nào ''

Trình Vân bỏ cây súng xuống đi đến kéo Tiểu Hổ đến trước mặt A Lĩnh để hai người mặt đối mặt với nhau , A Lĩnh nhìn chằm chằm Tiểu Hổ mà Tiểu Hổ cũng như thế

" Ha , gọi ta tiếng cha đi nào ''

A Lĩnh tự hào vỗ vào vai Tiểu Hổ trông rất tự hào , cậu là thật lòng đón nhận cậu con trai này

Tiểu Hổ vui mừng khôn siết ngại ngùng đi đến gọi tiếng " cha '' mới ôm chầm lấy A Lĩnh

Từ xa tiếng vỗ tay vang lên , cả đám liền sửng sốt quay lại nhìn về hướng cổng

Nhận ra đó là tiếng vỗ tay của Vũ Thành đang cùng vài người đi đến đây , người vui nhất chính là Trình Vân không ngờ lại gặp anh ở đây

" Cảm giác bại dưới một nha đầu , thấy thế nào ''

Vũ Thành dịu dàng đi đến ôm chằm lấy Trình Vân vào lòng , mùi hương này làm Vũ Thành nhớ nhung biết bao nhiêu , công việc gần cuối năm nhiều thành chất đống mà anh chẳng thể nào giao cho Ngũ Hộ Pháp làm đành để Trình Vân chịu khổ vài tháng

Hôm nay là anh cùng hai người hợp tác lâu năm với Bang Eagle để trao đổi vào vũ khí lại không ngờ trùng hợp gặp Trình Vân ở đây , còn được chứng kiến màn bắn súng đầy điêu luyện của cô

Với kĩ thuật bắn này của Trình Vân làm cho hai vị kia không ngừng khen ngợi , cô được khen mà đáy lòng Vũ Thành tự hào không thôi

" Anh đến đây làm gì thế ''

Trình Vân âu yếm ôm lấy thắt lưng anh , cô cũng bất ngờ khi thấy anh ở đây

" Có việc cần làm thôi , em đến chơi sao ''

Mặt dịu dàng ôn nhu này làm cho những người xung quanh ngoại trừ Ngũ Hộ Pháp đều rất ngạc nhiên , đâu ai nghĩ Vũ Thành mà họ biết sẽ như thế này

" Bộ mọi người chưa nhìn kĩ thuật bắn của Tần Nhi và Lãnh Minh An sao , tôi học từ họ mà ''

Cô ngạc nhiên khi thấy mấy người này ngơ ngác nhìn Trình Vân , những người này thái độ là sao chứ bộ như chưa từng thấy kĩ thuật bắn này từ hai người phụ nữ kia sao

A Lĩnh như giác ngộ , hèn gì nhìn kĩ thuật bắn lại quen mắt như vậy nhưng mà rốt cuộc Trình Vân học từ năm mấy tuổi

" Phu nhân học vào năm mấy tuổi ''

Trình Vân như có như không mà trả lời vô cùng khách sáo đi , chỉ là cô quan tâm nhất giờ là Vũ Thành , lâu lắm rồi mới có thể gần gũi với anh

" 13 tuổi ''

Cô có đam mê với mấy âm thanh này từ còn nhỏ , nên khi Trình Vâncó dịp quen biết Tần Nhi mà xin theo học hỏi kĩ thuật bắn súng này , quả thật không tồi