Vũ Thành mặc định vốn không muốn dắt Trình Vân đến nơi tâm tối này nhưng đâu ngờ được nha đầu nhỏ cô nằng nặc một hai muốn đi nên anh chẳng đành mà chiều theo ý Trình Vân

Cô thấy được cảnh tàn bạo này của Vũ Thành trong lòng có chút hơi trầm lặng , quả như đúng Tần Nhi từng nói , chọc vào những người như Vũ Thành , Vương Gia Uy , Hàn Thiên và Tống Hiểu Phàm chẳng có kết cục tốt lành gì

Rõ ràng phút trước còn sống mà tác oai tác oái giờ lại chết ngũ mã phanh thây , khiến người khác nhìn vào đầy kinh sợ mà

Nhưng mà nếu anh không làm vậy thì sẽ như thế nào , vốn dĩ không thể nào ngồi đợi chờ cái chết đến với mình ,

Nếu con người cứ nhu nhược để kẻ khác chà đạp lên thì sớm muộn đã danh bại thanh liệt

Nếu như bọn người họ không tàn bạo , tàn nhẫn như thế thì sớm muộn đã mất mạng từ khi nào rồi ?

Trình Vân cô cũng chẳng thương tiếc gì cho mấy loại người này , hậu hoạ không diệt trừ sớm thì sau này bọn chúng e sẽ quay lại tìm cách để ám sát Vũ Thành

" Anh đưa em đến nơi này ''

Vũ Thành nhận thấy sâu trong ánh mắt Trình Vân có tầng sóng dập dờn khi chứng kiến được cảnh vừa rồi anh dịu dàng nắm lấy tay cô rời khỏi

Trình Vân cũng nhanh chóng thu lại cảm xúc bất chi bất giác mà quay sang nhìn anh

Cô được Vũ Thành ôn nhu nắm tay dắt vào một nghĩa trang lớn , đa số nghĩa trang này được xây cấp tinh tế trang hoàng đi , chắc dành cho những người trong giới thượng lưu hay có tên tuổi

Trình Vân nhẹ nhàng quay sang nhìn vào tấm ảnh trên bia mộ lạnh lẽo , dòng chữ Vũ Khoan cùng nụ cười trên bức ảnh làm đáy lòng cô có chút đứng người vài giây

Đây là Vũ Khoan , người bố mà Vũ Thành yêu thương nhất cũng như là nỗi đau thầm kín nhất trong lòng Vũ Thành , chuyện này quả thật nhìn lại sẽ khiến người ta không ngừng xót thương khi ngẫm nghĩ lại sự việc năm đó hoặc người ta sẽ thương hại đứa con của ông đi

Tiếc cho một cậu thanh niên tuổi còn nhỏ mà phải gồng gánh cả thế lực , gia sản lớn của Vũ Gia và mang trong người nổi thù hận phải trả hoặc tiếc nuối cho một cậu thanh niên trong sáng lương thiện mà trở nên hắc hoá

" Trên tay anh mang đậm máu người , ông ấy vốn dĩ không muốn con trai mình đi vào vết xe đổ của mình nhưng... số phận cứ trêu đùa cứ vậy mà làm trái lời ước nguyện , ông ấy ở dưới đấy chắc thầm oán về anh lắm nhỉ ''

Vũ Thành man mán như nhớ lại những chuyện đau lòng năm ấy , nếu như năm ấy anh giống như hiện tại thì đã có thể bảo vệ Vũ Khoan , không đến mức ông ấy sẽ vì anh mà từ bỏ tính mạng

Trình Vân nhìn thấy được mặt đau thương này của anh , đáy lòng liền nổi lên chua xót xoay qua cầm lấy bàn tay anh an ủi

" Thành Thành , em nghĩ chú ấy sẽ không thầm oán gì anh đâu , đâu ai có thể chóng mắt nhìn kẻ sát hại bố mình mà làm ngơ được đúng không ? Cho dù ước nguyện như thế nhưng mà số phận đã sắp đặt sẵn sớm muộn gì anh cũng sẽ bước vào con đường đầy máu này thôi ''

Trình Vân giờ phút này không biết làm như thế nào có thể an ủi anh nhưng mà ít nhiều cứ vậy có khi sẽ làm anh tan đi phần nào đau buồn , thật sự mà nói không có người nào ngồi yên để kẻ hại chết người mình thương lộng hành ngoài đời được hết cả

" Chú ấy có lẽ không muốn nhìn anh đau buồn như thế đâu , thù cũng đã trả xong có vẻ chú ấy ở dưới lại khi rất tự hào về anh đấy ''

Lời nói của Trình Vân vừa dứt thì như có cơn gió thoảng qua , Vũ Thành giật mình ôm Trình Vân vào lòng , đúng ? Cơn gió vừa rồi chắc là Vũ Khoan hiện về vẻ ý như đồng thuận với lời nói Trình Vân

Nổi đau mất cha này cứ dằn vặt anh từng ấy năm không thể nào quên được cứ mỗi lần đi vào giấc ngủ đều là mơ về cơn ác mộng vụ ám sát năm ấy , hình ảnh Vũ Khoan chết tức tưởi cứ hiện về làm anh bao lần đều tỉnh giấc

Chỉ từ khi Trình Vân bên cạnh cơn mộng ấy dường như không còn , cứ như cô gái nhỏ này là liều thuốc an thần đối với anh vậy

" Vừa này làm em sợ rồi đúng không ''

Vũ Thành ôn nhu nâng cằm cô lên để ánh mắt đang cười nhìn thẳng vào ánh mắt ân cần của anh

" Không , em chỉ là lần đầu nhìn cảnh tượng này nên có chút giật mình thôi ''

Trình Vân hiểu là anh đang nghĩ gì nhưng mà thật sự những chuyện này cô đã được nghe kể qua rồi nhưng mà tự mắt chứng kiến đúng là có hơi đáng sợ

" Mà em sợ cảnh đấy chứ không phải sợ anh nha ''

Cô cũng nhẹ nhàng nâng cằm anh , tinh nghịch hôn nhẹ một cái , nếu cô sợ anh thì ban đầu đã không chọn ở bên Vũ Thành ,

Bây giờ anh đã là một ông trùm hắc đạo nếu như anh còn khoan từ độ lượng thì chẳng có kẻ nào sợ Vũ Thành , nhiều kẻ muốn hại anh muốn tính mạng anh thì không thể nào mà không trở nên máu lạnh tàn độc được

Nếu nhân từ với kẻ khác thì chính là đang sỉ vả coi thường mạng sống của mình , tất nhiên cô không muốn kẻ nào làm anh bị thương

" Hứa với em , dù nguy hiểm cỡ nào cũng phải để tính mạng anh lên hàng đầu có được không , em không muốn mất anh ''

Trình Vân yêu thương ôm lấy thắt lưng của anh , để đầu mình tựa vào trong lòng anh , cô nghĩ bây giờ bản thân đã là quá quen với sự có mặt của anh

Vũ Thành cứ như một phần hơi thở của cô nếu một ngày nào mất anh rồi cô thật sự không biết như thế nào

" Anh hứa ''

Vũ Thành ôn nhu ôm chặt lấy cô , những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt tóc Trình Vân như thể hiện sự cưng chiều vô hạn , anh làm sao có thể nở rời bỏ cô đây , một Trình Vân như vậy nếu được quay lại anh vẫn sẽ chọn cô , một người như Trình Vân thật sự khó tìm

" Bố , đây chính là người con dâu mà người chọn đúng không , quả thật chọn rất đúng con nhất định sẽ không lặp lại vết xe đổ của bố đâu ''

Vũ Thành nói cứ như là lời ấn định trước mộ phần của Vũ Khoan sau đó liền nắm tay Trình Vân rời khỏi , cô vẫn ngoan ngoãn để anh nắm tay đi như vậy rất ấm cúng nha , hơi ấm trong lòng bàn tay anh quả thật rất ấm

Dường như cũng bắt đầu vào hường đông nên hầu như nhà trường đã cho học sinh nghỉ ba tháng đi

Trình Vân nhận được thông báo này liền vui mừng nhảy cẩn lên , ôm chầm lấy cổ Vũ Thành mà hí hửng khoe tin

" Em muốn sang Nga , được không ''

Có kì nghỉ Đông dài như thế cô thật sự muốn cùng anh sang Nga một lần nữa , cũng muốn xem tiến độ quán The Sea như thế nào rồi

" Được ''

Vũ Thành tuy còn đống công việc dài như tấu sớ nhưng nhìn thấy nét mặt vui vẻ mong chờ này của cô , anh cũng không đành từ chối nên thản nhiên dịu dàng đồng ý

Nhưng chữ được làm anh và cô vui vẻ hớn hở thì bọn Ngũ Hộ Pháp lại là bộ mặt sợ hãi chán nản

Tất nhiên, nếu Vũ Thành dành hết tất cả thời gian cho Trình Vân thì chuyện công ty sẽ đều giao lại cho bọn họ , mà cũng biết tiêu chuẩn làm việc của Vũ Thành rất khắt khe , nếu bản báo cáo hay văn kiện sai có tí lỗi đều đã bị anh trừ nửa tháng lương và bắt làm lại từ đầu rồi

Giờ đây , bọn họ cũng biết số phận sắp tới của mình rồi đấy

" Đi một tháng thôi nên các cậu cứ yên tâm đi ''

Trình Vân biết nổi khổ trong lòng Ngũ Hộ Pháp chứ , dù sao cô cũng không thể ích kỷ chiếm hết thời gian của Vũ Thành được , dù gì anh vẫn còn có công việc trong công ty và việc nội bộ trong bang cần giải quyết mà